43

354 19 7
                                    

"Đau bụng và chảy máu là do bị kích thích gây nên, vốn dĩ việc đâm nước ối không có vấn đề gì. Có lẽ do thể trạng cậu ấy quá kém, tinh thần cũng không ổn định." Y tá treo bình nước biển lên cho cậu, trao đổi với bác sĩ phụ trách: "Nói cách khác là cậu ấy bị dọa sợ."

Y tá nhìn cái tay chi chít vết kim đâm của cậu nhất thời không biết nên đâm vào đâu. Khi cây kim từ từ đâm vào, y tá đột nhiên có chút thương xót.

Bàn tay này chỉ còn mỗi lớp da, bên trên toàn là dấu kim tiêm. Những dấu vết này rõ ràng còn một chút xíu nữa là đâm thẳng vào tủy, thật sự nhìn mà xót hết cả ruột.

Cậu đau đến mức co rúm lại, đang mê man trong vô thức mà than nhẹ một tiếng.

Taehyung vội vàng nắm lấy bàn tay khác của cậu, hôn lên trán cậu không ngừng an ủi. Seokjin mơ màng nghe được âm thanh của hắn, thều thào tên của hắn, còn kêu cả Hồ Lô Nhỏ.

"25 sao mà đáng yêu thế, so với mấy đứa nhóc 5 tuổi còn dễ thương hơn nhiều." Y tá thở dài nói: "Bạn trai tôi vừa mới tốt nghiệp Đại học cả ngày mặt khó chịu, chả dễ thương chút nào. Thật sự muốn vứt quách anh ta đi cho xong."

"Ừm..." Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ ôm lấy cậu vào lồng ngực mình mà bao bọc.

Trong lúc cậu mê mang cậu gặp ác mộng giằng xéo. khi tỉnh lại thì cực kì yên lặng, hắn dìu cậu để cậu ngồi thì cậu ngồi, cho cậu uống nước thì cậu uống nước, cho cậu ăn cháo thì cậu ăn cháo. Hắn muốn ôm cậu thì cậu ngoan ngoãn nằm vào lòng ngực hắn. Hai người mặt đối mặt làm hắn mỉm cười

Đa số thời gian cậu đều che chở cho cái bụng đã nhô ra, không nói một lời nào. Chỉ có khi hắn nói chuyện với cậu, cậu sẽ trả lời. Nhưng mỗi lần như vậy đều trả lời rất ngắn gọn, lại còn nói rất chậm. Tựa như cậu sợ sẽ nói nhầm cái gì nên luôn suy nghĩ rất lâu mới nói vài chữ, cứ luôn quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn không tức giận cũng không tỏ vẻ quá khích, trạng thái căng thẳng cứng ngắc của cậu mới giảm bớt một ít. Lúc trước cậu rất thích nói chuyện, vừa nhắc tới là thao thao bất tuyệt. Chuyện gì mà liên quan đến hắn sẽ nói rất rõ ràng từng chút một. Bây giờ cậu nói chỉ cho tròn một câu, cậu cũng thấy thật lao lực.

Trời chập tối, hắn ra ngoài mua cháo cho cậu, quay trở lại thấy giường bệnh trống không. Balo mà cậu đặt trên tủ đầu giường cũng không thấy, áo khoác mà anh mua cho cậu đặt gấp gọn gàng mà đặt ở đầu giường, bên trên còn có một tờ giấy viết một cậu ngắn ngủn:

【Taehyung em về nhà trước nha. Có việc gì anh gọi em là được.】

Tinh thần hắn hoảng loạn nhìn tờ giấy mà ổn định lại một chút. Hắn biết cậu đang nói nhà không phải là nơi mà hắn và con gái đang ở, mà chính là căn phòng trọ mà cậu đang thuê kia.

Cậu đã luôn phân định rõ ràng. Bình thường cậu không nói từ "về nhà", , thường sẽ dùng "trở về", "về nhà Taehyung" "về chỗ của Taehyung ".

Sợ cậu chạy lung tung nên hắn đã lặng lẽ cài một cái app định vị trong điện thoại của cậu rất nhanh đã tìm ra vị trí của cậu, cách không xa bệnh viện, trong một khu nhà cũ nát chưa tu sửa.

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ