21

367 26 2
                                    

Hắn không biết nên nói gì.

Trên đời này còn ai ngốc hơn cậu không? Lấy đơn ly hôn làm quà sinh nhật.

Hắn cũng chưa hề nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhớ đến hình ảnh cậu vừa mới cùng Suga bên nhau, hắn không nhịn được nghĩ có phải ly hôn là cách tốt nhất không.

Chờ phản ứng của hắn, cậu chờ đến viền mắt đỏ lên, mắt ầng ật nước, tay cầm đơn ly hôn cũng run rẩy đến lợi hại.

Cậu khó khăn tiến lại gần hắn một chút, nắm lấy ống tay áo của hắn nhẹ lung lay hai cái, nghẹn ngào nói: "Hyungnie anh nói gì với em đi, một câu thôi... Thích hay không thích anh nói chút gì đi. Mắng em cũng được mà. Em đêm nay... đêm nay sẽ đi ngay, em chỉ muốn nghe tiếng của anh, em cảm thấy... lâu rồi không có thấy anh, sau này cũng không còn cơ hội nhìn thấy anh nữa, anh nói gì với em đi..."

Cậu thấy tầm mắt mình ngày càng mơ hồ, càng lúc càng không thấy rõ được hắn, liền nhấc cánh tay lau mắt một chút, hắn nhanh tay hơn thay cậu lau nhẹ khóe mắt ướt át bèn hỏi: "Tự mình đệ đơn ly hôn, tại sao em lại khóc?"

Cậu giật mình vội vàng kéo ống tay áo lên dùng lực mà dụi mắt, dụi như muốn rách cả da rồi liên tục lắc đầu, định muốn nói cái gì đó nhưng lại nghẹn ngào thút thít khóc, cậu tận lực cắn chặt ống tay áo nhẫn nhịn để không phát ra âm thanh.

Trong đầu cậu đầy những ý không được khóc, không được khóc, Taehyung ghét nhất là thấy cậu khóc. Nhưng cậu thật sự rất thương hắn, rất lưu luyến hắn.

Cậu sợ sau này không còn có thể gặp lại hắn nữa.

Cậu sợ khi cậu không còn ở đó, hắn bị bắt nạt sẽ không xoay sở được, cũng không ai bảo vệ cho hắn.

Jonwoon kết hôn rồi, Geum thì còn nhỏ quá, cậu sợ không ai chăm sóc hắn, hắn ăn không được no mặc không đủ ấm, ngủ không ngon giấc.

Cậu khổ sở muốn chết nhưng lại không biết phải làm sao. Vốn dĩ hắn có thể cùng với Jonwoon ở bên nhau, mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc, đều là tại cậu nên hắn mới trở nên như thế này.

Cậu nên làm gì đây, cậu chẳng còn gì nữa cả.

"Taehyung xin lỗi." Cậu không ngừng lau mắt, ống tay áo ướt đẫm, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, nói vài chữ đã thút thít lợi hại như một đứa trẻ con bị ba mẹ trách phạt: "Em biết em làm sai rất nhiều chuyện không có cách nào bù đắp. Em sau này không làm phiền anh nữa có được không, anh có thể vui lên một chút được không anh. Anh cười lên trông rất đẹp, nhưng lâu rồi em không thấy anh cười nữa..."

Cậu khóc quá nhiều âm thanh lại rất mỏng, nói chuyện cứ đứt quãng làm hắn không nghe hết được những gì cậu nói. Chỉ là nhìn thấy cậu trên mặt tái đi, mắt và mũi đỏ au giống y như bé con lúc khóc, đáy lòng cũng nổi lên chút cảm xúc thương tiếc khó nói thành lời.

Cậu lau không nhẹ cũng không nặng nhưng làm cho cả mặt bị trầy, hắn cũng không dám dùng tay lau nữa mà rút trong túi ra một chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng lau cho cậu, đem nước mắt thấm vào khăn.

Cậu căng cứng người, khịt khịt mũi ngơ ngác nhìn hắn.

Cái dáng vẻ bối rối này cực kì giống Geum, trong lòng hắn như nhũn ra, không kìm lòng được thốt lên: "Có phải em khóc trước mặt Geum rồi ? Con bé lúc khóc rất giống em."

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ