Haeun nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại nhìn, nhưng đi vào chỉ có mỗi Taehyung
"Không tìm thấy cậu ta à?"
Taehyung thả chìa khóa tới đi đến bàn ăn: "Cậu ấy có việc, không về nhà ăn cơm"
Haeun cười khinh: "Lại đi lang thang ngoài đường? Con kêu mẹ nấu cơm cho cậu ta ăn giờ thì sao? Lãng phí quá"
Taehyung không lên tiếng, đi đến bàn ăn cơm nhìn lên bàn. Có những món ăn dặm cho Sora, có mấy món của hắn thích, còn có mấy món ở quê nhà của mẹ. Không biết trong mấy món này có món nào mà cậu thích ăn hay không. Vốn dĩ hắn muốn nhờ mẹ làm món cậu thích, nhưng chọt nhớ ra hắn không hề biết cậu thích ăn món gì.
Đừng nói là cậu còn rất lâu rồi không ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn. Lúc trước ngồi ăn chung, hắn cũng không ngó ngàng xem cậu thích ăn cái gì.
Hắn cùng con gái và mẹ ăn cơm xong, tiễn mẹ về hắn vẫn không thấy cậu về nhà. Gọi điện thoại cho cậu thì máy vẫn luôn ở trạng thái tắt máy, không liên lạc được.
Dỗ bé con ngủ say, nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya Taehyung lại đi tìm cậu.
Lần này anh xuống lầu loanh quanh tìm một hồi lại thấy cậu ngồi trên ghế dài tại quảng trường, trong lồng ngực cậu đang ôm túi gì đó, cúi đầu không biết đang làm gì.
"Kim Seokjin" Taehyung gọi tên cậu vội vàng đi tới.
Seokjin giật mình, quay đầu lại nhìn thấy hắn liền sững sờ, nhưng sau khi nhìn rõ mặt của hắn, cậu nở nụ cười, khóe mắt rũ xuống ngoan ngoãn như một chú mèo con vô hại.
Bước chân của hắn không biết vì cái gì mà dừng gấp, lảo đảo một cái.
Cậu vội vàng đưa tay đỡ hắn ngồi xuống, dở khóc dở cười trêu chọc: "Anh là con nít sao Taehyung? Đường thẳng như vậy mà còn vấp?"
Taehyung lúng túng sửa lại áo, nghiêm nghị nói: "Sao ngồi dưới này mà không về nhà?"
Cậu cười gượng: "Em sợ em về dì còn chưa có đi, chọc cho dì bực bội nữa. Em tính đợi mọi người ngủ rồi em mới về"
Hắn khẽ cau mày, không nói gì.
Cậu sờ túi trong tay lẩm bẩm: "Taehyung, anh có nghĩ là dì không ghét em lắm không? Chứ không sao dì lại nấu cơm cho em ăn vậy?"
Taehyung vẫn một mực im lặng.
"Ấy chết" Cậu như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn: "Giờ này muộn rồi sao anh còn chưa đi nghỉ ngơi, hay là anh muốn đến studio tăng cao sao? Em làm phí thời gian của anh rồi?"
Taehyung rốt cuộc cũng mở miệng: "Không phải là tôi xuống đây tìm cậu"
Seokjin chớp mắt, 'ồ' một tiếng: "Tìm em? Tìm em có chuyện gì vậy? Là vì 《Thương Hải Tiếu》sao?"
Hắn chưa kịp phản bác thì cậu đã luyên thuyên nói: "Anh xem mấy cái đề xuất đó chưa? Nói chung thì có một số chỗ cần phải làm đơn giản lại một chút. Các anh làm quá chi tiết, một số thì đúng là thú vị nhưng một số cái thì rườm rà quá. Đặc biệt là phần nâng cấp chiến lực của nhân vật, đừng làm quá phức tạp. Nếu chỗ này làm tinh tế hơn một chút thì sẽ tốt hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin] No Speak Floating
Fanfiction❌KHÔNG RCM FIC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌ Tác giả: Lê Hoa Đường Cre: 6104 Edit+beta lại: mun_jin92 Sinh tử văn, ngược đến đau lòng, tra công Văn án: Taehyung: Trong ngực nhét cái gì? Jin: Em xin lỗi...xin lỗi....s-sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận. Là em...