23

312 24 2
                                    

Sau khi cậu làm xong hết tất cả các xét nghiệm, cậu vẫn rất muốn gặp người nhà một chút. Cậu bám theo dì Lee muốn đi đến phòng bệnh của ba, nhưng khi đến cửa rồi lại hồi hộp không dám vào. Cuối cùng cậu chỉ ngồi trên ghế dài ở trước cửa phòng bệnh mà ngẩn người, nghĩ rằng tuy là cách một bức tường nhưng như vậy cũng là gần bọn họ rồi.

Trong bệnh viện mở máy điều hòa, cậu ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo mà run nhè nhẹ, quần áo cậu quá rộng, gió lạnh lùa vào bên trong.

Sao mà... lạnh đến thế.

Lạnh đến mức đầu cậu óc mù mờ, trong đầu cậu bắt đầu hiện ra nhiều hình ảnh, rõ ràng nhất chính là khi còn bé cậu ôm lấy chân của mẹ muốn ôm, mẹ cậu không thể làm gì khác hơn là bế cậu lên.

Trong ngực mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất, tuy rằng một lần đều chỉ ôm con có một chút nhưng con lại rất muốn làm tổ tại nơi này.

Cậu lại nằm mơ giữa ban ngày rồi.

Bên tai bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu run cầm cập ngẩng đầu nhìn Haejin từ bên trong đi ra, trên mặt kinh ngạc một cái rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

"Mẹ..." Cậu cười rộ lên, khàn giọng gọi mẹ: "Con đã kiểm tra xong hết rồi, lát nữa sẽ có kết quả kiểm tra. Tất cả không có vấn đề gì, có thể hiến gan cho ba."

Khuôn mặt cậu gầy gò tái nhợt, đôi mắt lem nhem nhìn mẹ mình như một đứa trẻ đạt điểm cao trong bài kiểm tra muốn được mẹ khen thưởng.

Bà thần sắc hòa hoãn nói với cậu: "Ừ, dì Lee nói với mẹ rồi."

"Dạ, tốt rồi!" Không ngờ rằng cậu không phải là người nói cho mẹ tin tức tốt này đầu tiên, cậu có chút mất mát khịt khịt mũi, rất nhanh lại cười: "Đúng rồi mẹ ơi, bánh trứng....y tá đưa cho mẹ chưa? Mẹ có ăn lúc còn nóng không? Ngon không ạ?"

Haejin gật đầu: "Ừ ăn rất ngon."

Cậu nín hơi đợi mẹ cậu trả lời lập tức hai mắt sáng rực lên: "Thật không ạ? Vậy ngày mai con lại mua cho mẹ nha, mỗi ngày con đều mua cho mẹ!"

Bà thấy tính khí trẻ con của cậu bật cười: "Không cần, cái đó không phải lúc nào cũng ăn được."

"Cũng đúng nhỉ." Cậu gật đầu từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, trên thẻ là kiểu thiết kế ngày trước, là một cặp phụ huynh nắm tay một đứa nhỏ.

Hai tay cậu đem nó đưa cho bà: "Mẹ, cái này con cho mẹ. Bên trong có một ít tiền, mẹ có thể... có thể dùng nó trả tiền thuốc cho ba, phần còn lại mẹ mua những gì mà mọi người thích... được không?"

Bà mở to mắt nhìn đưa tay ra nhận, cậu khẩn trương đến mức không dám nhúc nhích. Chỉ sợ bà không muốn, chờ bà đem nó cất đi, cậu mới mừng rỡ đến hai tay run lên, ân cần mà nói: "Mật mã là sinh nhật của ba mẹ và anh hai gộp lại, rất dễ nhớ, nếu mẹ quên có thể ghi lại. Mẹ xem cái thẻ cũng rất đẹp phải không? Rất giống ba người, tiền dùng hết cũng có thể giữ lại sưu tầm, nếu không muốn... cũng đừng vứt đi."

Câu cuối cùng lại là cậu cầu xin. Âm thanh run rẩy thấp hèn làm đáy lòng bà chua chát, bà nắm chặt tấm thể, nhẹ nhàng cười với cậu: "Ừm, sẽ không vứt đi."

[TaeJin] No Speak FloatingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ