Chương 20

369 36 112
                                    

Căn phòng của Từ Tấn giống như một cuốn nhật kí bao trọn không gian và thời gian tái hiện lại tất cả hoạt động thường ngày của Lục Vi Tầm, đều là những hình ảnh mới nhất trong hai năm qua được sắp xếp tỉ mỉ dán lên tường. Trên bàn, trên tủ áo, trên đầu giường đặt các khung hình ảnh của hai người giống như chưa từng có cuộc chia xa nào. Từ Tấn bỏ đi nhưng trái tim cậu chưa từng một giây rời khỏi hắn, hoà theo cuộc sống của hắn tựa vẫn bên cạnh nhau.

Lục Vi Tầm đặt tay lên tấm ảnh trên tường, là loại thẻ bo góc chất liệu in ấn tốt nhất, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Hai năm qua hắn mệt mỏi tiều tuỵ từng ngày, nhìn trong gương cũng không nhận rõ bản thân. Ấy vậy mà những khoảnh khắc tươi sáng hiếm hoi nhất của hắn lại được góp nhặt ở đây, ngay trong thế giới của riêng mình Từ Tấn. Đến nụ cười mỉm mơ hồ hắn không tài nào nhớ được phản chiếu từ gương chiếu hậu vào một ngày nắng đẹp nào đó cũng được bắt lấy hoàn hảo sinh động.

Có phải cậu đã ngồi thâu đêm chọn ra giữa hàng ngàn tấm ảnh tối tăm nhoè nhoẹt kia để tạo nên nơi này, và sẽ cười thật tươi khi tìm được.

"Vợ ơi, anh ở đây rồi...."

Lục Vi Tầm gom hết may mắn cả đời mới có được tình yêu của Từ Tấn.

Hắn còn gì phải sợ hãi nữa.

Hắn trốn vào góc khuất phía sau tủ áo chờ đợi, rất lâu sau mới nghe thấy giọng Từ Tấn căn dặn Si Mê mang túi bánh trứng lên gác mái cho mình. Còn cậu quay trở vào phòng, dán một tấm thẻ lên dòng nhật ký ngắt quãng từ đêm giao thừa ba tháng trước, là ảnh hắn ngồi trên giường phùng má trợn mắt với Si Mê. Lục Vi Tầm mỉm cười khi khoé mắt không kiềm được nóng rẫy, ngay trong lúc này Từ Tấn vẫn nhớ ghi lại hình ảnh của hắn, cậu yêu hắn nhiều đến biết bao nhiêu.

"Vợ ơi!"

Từ Tấn giật mình xoay đầu nhìn, tròng mắt cậu ngập đầy hoảng hốt xen lẫn đau thương, không bao lâu liền chan chứa nước mắt vụt chạy ra cửa. Cậu không ngừng vặn qua lại tay nắm, cả người run rẩy đập mạnh mặt cửa "Em khoá cửa phải không Anne? Anne! Mau mở cửa cho anh! Mở cửa!"

"Vợ ơi!"

"Si Mê phá cửa cho ba, Si Mê!!!"

"Vợ......"

"Si Mê......." Từ Tấn nghe hắn gọi một tiếng trong lòng lại như dao cứa thêm một nhát. Cậu buông người gục xuống đất, mặt vẫn úp vào cửa không ngẩng lên, nước mắt giàn giụa rơi ướt nhoè khuôn mặt.

"Tránh ra! Đừng có đụng vào tôi!"

Lục Vi Tầm mặc cho Từ Tấn quyết liệt từ chối vẫn tiến tới ôm ghì lấy cậu, để cho từng cú đánh chống đối tát thẳng vào người. Hắn siết cậu trong lòng, gục đầu vào hõm vai thoảng thoảng mùi hương thân thuộc "Vợ ơi em đánh anh đau quá, vết thương hình như lại chảy máu rồi."

Hắn cong vành môi nghe người trong ngực không còn vùng vẫy nữa "Vợ ơi em dìu anh lên giường nằm được không, anh đau không nhúc nhích nổi nữa."

"Ây da ây da...không biết có bị loãng xương không nữa, vợ ơi em mua sữa cho anh uống đi."

"Đau cổ...ây đau cả vai cả thắt lưng, thoát vị đĩa đệm, chắc chắn thoát vị đĩa đệm rồi. Vợ ơi khi nào rảnh đưa anh đi bệnh viện được không?"

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ