Chương 6

277 38 49
                                    

Từ Tấn cả người rệu rã ngã lưng ra ghế, văn phòng vắng lặng như tờ cũng không lạnh lẽo bằng đáy lòng cậu. Gần một năm nay đêm nào cậu cũng mất ngủ, có quá nhiều thứ khiến cả thể xác lẫn tinh thần cậu chìm vào căng thẳng.

Với ba mươi phần trăm vốn lưu động còn lại và sự giúp đỡ của mẹ cậu Từ Thị vẫn cơ bản vẫn đứng vững nhưng số tiền giúp đỡ Lục Thị vượt quá khả năng của Từ Tấn hiện tại. Tất cả tài sản cá nhân lẫn căn biệt thự quà sinh nhật mười tám tuổi mẹ tặng cậu đều bán sạch, một số bất động sản nhỏ thuộc tập đoàn cũng đem đi cầm cố. Những bản hợp đồng trước đây cậu không thèm nhìn đến bây giờ phải có cho bằng được, hằng ngày đều gặp gỡ họp mặt đám người ô hợp giới kinh doanh.

Gần đây bệnh mất ngủ của Từ Tấn càng lúc càng nặng, có những ngày liên tục không chợp mắt được phút nào. Viện trưởng giới thiệu cậu đến văn phòng tâm lý của Lâm Thâm điều trị, cũng thu lại chút tiến triển. Những lúc cậu không ngủ được sẽ đọc sách dạy nấu ăn, sáng sớm hôm sau liền nấu để mang đến cho Lục Vi Tầm. Hắn dạo này rất gầy, Từ Tấn mỗi lần đến thăm đều cố nán lại hết mức có thể để chăm sóc hắn. Cậu nghe lời Lâm Thâm dặn, không thể bắt ép hắn như chim trong lồng, từ từ dùng thân phận người yêu tiến vào cuộc sống mới của hắn.

Lục Vi Tầm tuy ngoài công việc ra đều không nói chuyện nhưng cũng không quá đối kháng với cậu, Từ Tấn nghĩ chỉ cần cậu kiên trì sẽ có ngày hắn chấp nhận tình cảm này. Chỉ là cậu không đủ tỉnh táo để làm một người theo đuổi bình thường. Hằng ngày cậu vẫn đem Từ Tư ra làm cái cớ nhưng mọi liên hệ giữa hai người đều phải có mình chắn giữa. Từ Tấn sợ hãi hắn đến gần Từ Tư, càng sợ hãi hắn gặp được người giống ba hơn mình. Nỗi sợ ấy cậu không kể cho Lâm Thâm, cứ để nó như bóng ma dần ăn mòn tâm trí. Đến lúc cơn ám ảnh trở thành sự thật đã quá muộn để có thể kiềm chế, Lục Vi Tầm từ lúc đó không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ Tấn vốn đã là một kẻ bám đuôi, bây giờ là một kẻ bám đuôi bị chán ghét.

Cậu đưa mắt nhìn màn hình camera đặt trước nhà máy của Lục Vi Tầm, hắn vẫn như thường lệ không cho cậu nhìn thấy dù chỉ là từ xa "Thư kí Tiết, chuẩn bị xe đến nhà máy rượu."

"Thưa chủ tịch, cậu có bài thi vào đầu giờ chiều, lần trước tôi đã thay chủ tịch đến gặp hiệu trưởng...."

"Thi xong thì đến nhà máy rượu."

"Nhưng chủ tịch...có hẹn với Đoàn tổng...."

"Được rồi cứ làm theo lịch trình đi."

Từ Tấn mông lung nhìn những tấm màn hình bao người qua kẻ lại, đến khi rời văn phòng vẫn không chờ được hình bóng người trong lòng. Cậu ngồi trong phòng thi viết gì vào giấy cũng không rõ, ban đêm không ngủ được, ban ngày không thiết tha bỏ gì vào bụng, đờ đẫn sống qua từng ngày.

"Chủ tịch Từ, cạn ly."

Từ Tấn hoàn hồn nhìn lại bên cạnh, khuôn mặt Đoàn Giới kề sát phà hơi rượu sực mùi hôi hám vào bên tai cậu. Cậu đứng dậy tránh đi, cố không tỏ ra vẻ mặt khó chịu "Chúng ta nói về chuyện hợp đồng được rồi Đoàn tổng, lát nữa say thì không bàn được."

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ