"Nữu Nữu...em có yêu anh không?"
Từ Tấn chạm vào gò má lạnh băng của hắn, nghiêng đầu đưa môi nếm hương cồn toả ra từ hơi thở. Đây không phải lần đầu cậu nhìn thấy Lục Vi Tầm rời khỏi người ấy liền tìm tới men rượu nhưng chưa lần nào đau thương trong mắt hắn hiện lên thê lương đến thế này. Cậu dùng bao nhiêu tình yêu cũng không thể khiến hắn ngừng đày đoạ bản thân mình, thậm chí mức độ còn nặng nề hơn xưa.
Hắn vẫn yêu người đó nhiều như vậy.
Lục Vi Tầm anh nhìn lại anh xem, chân trần đứng giữa trời tuyết đổ, toàn thân lạnh đến khó khăn cử động. Người đó nếu thương xót anh từ lâu đã thương xót rồi, còn cần anh hành hạ mình sống dở chết dở hơn ba mươi năm sao?
Những thứ thuộc về Từ Tấn tôi ngoại trừ luân hồi kiếp khác, bằng không chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát, hạnh phúc hay khổ đau cũng duy nhất mình tôi ban cho.
Đã rõ chưa Lục Vi Tầm?
"Nữu Nữu, em có yêu anh không?"
Lục Vi Tầm không nhận được câu trả lời, chỉ thấy xung quanh bị một tấm vải đen phủ kín tầm mắt. Từ Tấn đè hắn xuống sô pha, bắt đầu ngấu nghiến cơ thể hắn bằng những nụ hôn cuồng dã. Giờ phút này đây hắn chỉ mong cầu cậu nói một lời yêu hắn, hết thảy hắn sẽ xem như chưa từng biết gì mà âm thầm giải quyết họ Lâm kia.
Nhưng Từ Tấn không nói.
Lục Vi Tầm trong bóng tối gượng người lật cậu đè xuống dưới thân, đưa bàn tay to lớn che khuất đôi mắt cậu.
Từ Tấn, em nghe cho kỹ từng nhịp rên rỉ này vì ai mà phát ra!
Lục Vi Tầm, anh cảm nhận cho rõ mình thuộc quyền sở hữu của ai!
Từ Tấn, em che mắt tôi hầu giấu đi biểu cảm chỉ còn là ham muốn chiếm đoạt?
Lục Vi Tầm, nhìn thấy hay không anh vẫn chán ghét đôi mắt này như vậy?
Ở đâu đó bên ngoài người ta nói với nhau rằng khi nhắm mắt lại mọi xúc cảm của trái tim sẽ chân thực chạm đến nhau hơn, nhắm mắt siết chặt lấy nhau, nhắm mắt thưởng thức vị ngọt đôi môi. Hai người bên trong phòng lại mỗi người đeo lên một bịt mắt, bịt mắt ôm nhau, bịt mắt hôn nhau, hoà mình vào màn đen mịt mù vô tận.
Không ai biết đôi mắt đối phương cũng ngập đầy ánh nước.
Sáng hôm sau Lục Vi Tầm tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, hắn loạng choạng đứng dậy nhìn những dây hình ảnh xung quanh treo đầy như mạng nhện. Tất cả ghi lại lịch trình sinh hoạt hằng ngày của hắn trong gần một năm qua, bắt đầu từ hôm đầu tiên hắn đến bệnh viện chăm sóc Từ Tấn.
Cậu là muốn nói cho hắn biết, từng chân tơ kẽ tóc của Lục Vi Tầm đều nằm trong tầm mắt của Từ Tấn, như con mồi bị giam cầm trong căn phòng chi chít mạng nhện, mỗi nhịp bước chân đều phải mang đầy sợ hãi.
Ngày hôm qua cũng không ngoại lệ.
Lục Vi Tầm xem đến tấm ảnh cuối cùng, bình tĩnh bước ra khỏi cửa, hắn muốn xem cậu đưa mình đến nơi thiên la địa võng nào. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, căn phòng này không ở đâu xa mà nằm trong nhà kho dưới tầng hầm, hiển nhiên tồn tại ngay trước mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tầm Tấn] - Dây bịt mắt
FanfictionNgười ấy che đi đôi mắt, cũng che mất ánh sáng nơi trái tim mình... Lục Vi Tầm x Từ Tấn Và các nhân vật trong vũ trụ Junzhe Tác giả: Oscar Pegasus Ngọt, ngược, HE Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad ColorsofOscar nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy q...