Chương 5

296 38 63
                                    

Mấy tháng sau đó Lục Vi Tầm không lần nào liên lạc được với Từ Phóng, ông ấy để lại một số tiền lớn rồi cứ thế mất hút, tất cả các việc còn lại đều là Từ Tấn toàn quyền quyết định. Hắn biết chuyện giữa hai người họ không đơn giản như vậy, có lẽ Từ Phóng chỉ mượn hắn làm lý do để chuyển giao chức chủ tịch cho Từ Tấn. Ông ấy trở về lần này và tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai đều để hoàn tất bước cuối cùng trong việc thâu tóm lợi ích kinh tế cho tập đoàn mới ở nước ngoài.

Hắn từ trước đến nay đều chưa từng được để vào mắt.

Nhưng Lục Vi Tầm quen rồi, đây đâu phải lần đầu hắn làm kẻ thừa trong cuộc đời người kia. Ba mươi năm hắn sống trên đời, từ lúc chập chững bước đi đều là đuổi theo bóng hình người đó. Đều do hắn cam tâm tình nguyện chờ đợi trong vô vọng, ông ấy chưa từng hứa hẹn hay cho hắn tia hy vọng nào.

Hắn biết người ôm hắn cả đêm hôm đó là Từ Tấn, người duy nhất còn lại bên hắn không mưu cầu lợi ích cũng là Từ Tấn. Nên dù cậu bày mấy trò dùng Từ Tư để ép hắn vâng lời hắn vẫn vui vẻ chơi cùng cậu. Bữa cơm hôm đó ăn là vì cậu, trái cây và bánh ngọt dùng hết là vì cậu, chấp nhận số tiền đó cũng là vì cậu.

Từ Tấn là đứa trẻ Lục Vi Tầm xoa đầu lớn lên, tâm tính cậu thế nào hắn so với cha mẹ cậu còn rõ hơn vài bậc. Chỉ là hắn không yêu cậu, không yêu thì là không yêu, không cần phải có lý do. Trò chơi trói buộc này hắn sẽ giả vờ nhu nhược chơi cùng cậu, yêu ba cậu cũng được, tìm đến em trai cậu cũng được, dập tắt hết hy vọng của cậu là được. Từ Tấn không thể phí hoài cuộc đời trở thành Lục Vi Tầm thứ hai, mãi miết vì một người không yêu mình.

Ít nhất hắn không tuyệt tình được như ba cậu.

Lục Thị giải thể, các khoản nợ và sắp xếp cho nhân viên đều được Từ Tấn giải quyết. Tất cả lấy danh nghĩa Lục Vi Tầm mà làm, Từ Thị không can dự vào cũng coi như cho hắn chút mặt mũi. Hắn thuê một nhà máy nhỏ bắt đầu gầy dựng lại từ đầu, cũng bán căn nhà cũ dọn đến khu chung cư phù hợp với mình hiện tại hơn.

Hằng ngày rối bời trong công việc, không còn ngồi trong văn phòng uống trà kí giấy, Lục Vi Tầm sau mấy tháng đã gầy đi rất nhiều. Chất lượng cuộc sống ở nhà mới cũng không được tốt, hàng xóm thường xuyên ồn ào làm hắn ngủ không ngon giấc, đôi lúc bận rộn còn phải ngủ lại nhà máy. Từ Tấn mỗi lúc có thời gian rảnh đều đến mang cơm cho hắn, nói là của Từ Tư làm. Từ Tư còn nhỏ đã rất có năng khiếu nấu nướng, được dịp trổ tài thì vô cùng vui vẻ, Từ Tấn bảo khi nào là nấu khi ấy.

Nhưng không phải đều là cậu nấu, có vài lần mùi vị thức ăn cực kỳ lạ lùng, còn cháy xém. Lục Vi Tầm biết Từ Tấn cũng muốn nấu. Hắn vừa ăn vừa uống nước, đôi lúc để nước cuốn thức ăn nuốt luôn vào bụng, phải nhai thì rất đáng sợ. Ăn xong còn tỏ vẻ như phong độ nấu ăn của Tiểu Tư thật quá thất thường nhưng vì là Tiểu Tư nấu nên hắn sẽ ăn hết. Từ đó số lần thức ăn lạ lùng mang đến càng nhiều, không biết có phải vì thế mà dạo này hắn cứ sụt cân.

Hôm nay Từ Tấn đến thăm rất sớm, mang theo một hộp cơm to. Lục Vi Tầm đưa cậu đi tham quan nhà máy, bàn bạc chuyện kinh doanh xong Từ Tấn cũng không chịu về, mặc dù điện thoại cứ reo liên tục. Hắn thỉnh thoảng như có như không đưa mắt nhìn cậu nói chuyện qua điện thoại, cảm thấy cậu thật sự là một người xuất chúng. Từ nhỏ học lực luôn xếp nhất trường, mười tám tuổi đã có chỗ đứng trong giới kinh doanh, hiện tại còn điều hành tập đoàn không một kẽ hở.

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ