Chương 16

322 32 90
                                    

Gió mang sương lạnh lất phất thổi qua những cánh hoa phong lữ đặt trước cổng nhà, mẹ Từ Tấn như thường lệ lái xe vào sân rồi từ tốn mang chậu hoa vứt vào thùng rác. Mười ngày qua trước cổng nhà bà đều đặn được đặt một chậu phong lữ cam nhạt vừa vặn khoe sắc, là loài hoa bà thích nhất, từ trước đến nay chỉ có một người biết được. Ngày người đó giả dối cầu hôn bà cũng mang theo một bó hoa phong lữ phớt cam như vậy.

"Tố Tố...lâu rồi không gặp, em có...."

"Có, có không muốn gặp anh đấy."

Từ Phóng chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út khuất sau tay áo khoác rộng, ông ấy mang nó từ Đại Lục đến Ba Lan rồi từ Ba Lan trở về Đại Lục, chưa một lần rời khỏi người "Em có từng yêu anh không?"

"Chưa từng."

Từ Phóng nhẹ nhõm mỉm cười, không ngờ đã lâu mới được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này, ngày gặp lại cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ "Anh chỉ hỏi thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc theo đuổi em."

"Mấy chuyện anh đối với con trai tôi nếu không nhờ Tiểu Tư hiểu chuyện nói giúp thì thứ nằm trong sọt rác là anh chứ không phải chậu hoa rồi."

"Tiểu Tấn thật sự rất giống em đó."

"Tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu không đã tự mình sinh để con tôi khỏi phải dính chút dấu vết nào của anh."

Mi mắt Từ Phóng rũ xuống thành một đường cong nhẹ nhìn Ân Tố dập cửa đi vào nhà. Hơn hai mươi năm ông ấy lao theo danh lợi cũng chỉ vì một cái liếc mắt tán thưởng của người duy nhất cùng mình bước vào lễ đường. Hôm trao lại chức chủ tịch ông nhắc với Từ Tấn về mẹ mình hoàn toàn là để gợi mở cho cậu đường đi, muốn bà ấy xuống nước một lần hoặc chỉ là chủ động gọi cho ông một cuộc điện thoại.

Nhưng đứa con trai này quả thật giống mẹ đến không ngờ, từ đầu đến cuối đều chẳng cần ông ấy. Từ Phóng hết cách rồi, lợi dụng người khác, dồn ép con trai, bây giờ lại chẳng còn gì có thể níu kéo bà ấy. Hiếu thắng bao năm chẳng qua tới tới lui lui cũng không bằng thật lòng thật dạ cầu người bên cạnh. Ông ấy cuối cùng cũng hiểu được rồi.

Những bông tuyết lấp lánh có cái chạm vào đầu vai Từ Phóng, có cái theo gió bay đến cửa sổ bệnh viện nơi một người vẫn đang thiêm thiếp nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ không tỉnh. Hắn sau khi đưa được Dung Cảnh lên tới bờ thì bị nước lạnh tổn thương cơ thể nằm mê man suốt nửa tháng trời, mỗi ngày đều trong mộng mị cố gượng đôi môi gọi tên ai đó.

Hắn sợ mình chết. Lúc Lục Vi Tầm nhảy theo Dung Cảnh hắn chỉ sợ làm hại người vô tội, sợ hơn là người hắn yêu mang tội sát nhân, hoặc giả mọi chuyện được lo lắng êm xui Từ Tấn cũng sẽ không thoát được những ám ảnh. Hắn biết do mình chọc cậu tức giận mới đi đến nông nỗi, tất cả qua đi chỉ có cậu là người thương tổn nhất. Nhưng khi tiếng còi cấp cứu vang vọng vào tai hắn, cảm nhận cơ thể không còn nghe lời mình nữa, Lục Vi Tầm sợ hãi đến từng phút từng giây.

Hắn nhớ Từ Tấn, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu. Con mồi trong bẫy tình cũng được, nô lệ ở ngục tù cũng được, chỉ cần hai người họ bên cạnh nhau thôi, hết thảy hắn sẽ thay cậu giải quyết, không để người hắn yêu khó chịu dù chỉ là một cái nhăn mày. Lục Vi Tầm không thể chết, hắn phải nói với Từ Tấn mình yêu cậu nhiều đến thế nào, có thể vì cậu mà làm tất cả.

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ