Chương 2

358 40 30
                                    

Từ Tấn vào phòng khui ra chai rượu vang đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt âm trầm nhìn dòng chất lỏng đỏ như máu đầu tim sóng sánh trôi xuống đáy ly. Cậu lắc nhẹ rồi đặt xuống bàn, khoé môi khẽ nhếch.

Romanee Conti 1945 là chai rượu Lục Vi Tầm thích nhất, Từ Tấn cũng bỏ không ít công sức mới tìm được về. Lục Vi Tầm kinh doanh rượu vang, phẩm vị đương nhiên cao hơn người thường, nếu không phải chai rượu hắn thích sẽ không đổi được sự vui vẻ trọn vẹn từ hắn.

Vào một ngày trọng đại thế này, cậu muốn là người duy nhất cùng hắn uống chai rượu hắn thích nhất, tận hưởng niềm hạnh phúc hoàn mỹ chỉ cả hai có được.

*Cốc cốc cốc*

Từ Tấn hướng mắt nhìn phía cửa, tươi cười bước ra đón Lục Vi Tầm "Chú, mau vào đi, xem con chuẩn bị cho chú cái gì này."

Lục Vi Tầm nhẹ mỉm cười đưa ra món quà "Nữu Nữu sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn A Tầm!"

Từ Tấn đóng cửa lại, đi đến cầm lấy ly rượu đưa cho hắn "Chuẩn bị cho chú."

"Umm...Romanee Conti 1945, Nữu Nữu hiểu chú nhất."

Hắn uống hết ly rượu, ánh mắt đầy vui vẻ nhìn cậu "Ba con cũng rất thích chai rượu này, chai đầu tiên chú có là do anh ấy tặng. Chờ lát nữa ba con đến nhìn thấy chắc sẽ vui lắm."

Nụ cười trên môi Từ Tấn chợt tắt. Hoá ra hạnh phúc hoàn mỹ cậu chuẩn bị cho hôm nay cũng chỉ là vay mượn từ người khác.

Lục Vi Tầm, cứ vui mừng đi, vì đây sẽ là chai Romanee Conti 1945 cuối cùng anh được uống.

Ánh mắt Từ Tấn tối dần nhìn món quà mở ra trên tay, khoé môi lại vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ "Mẫu nón này con tìm lâu lắm vẫn không có, A Tầm đỉnh nhất."

Cậu cười hì hì đặt cái nón vào chỗ còn trống trong tủ kính, cao giọng "Hoàn thành bộ sưu tập!"

Nón lưỡi trai là món quà Lục Vi Tầm tặng cho Từ Tấn nhiều nhất, từng mốc sự kiện khó quên trong đời cậu đều được đánh dấu như vậy từ hắn. Mỗi cái nón trên tủ kính chính là mỗi một cây đinh đóng sâu tình yêu đơn phương này vào lòng Từ Tấn.

Hôm nay cũng vậy.

Từ Tấn nhẩm đếm rồi mỉm cười, đóng càng nhiều thì lại càng không có cơ hội thoát thân. Nếu có trách cũng nên trách bản thân hắn quá coi thường cảm xúc của một đứa trẻ.

Cậu đi đến quàng tay dụi dụi vào cổ Lục Vi Tầm "A Tầm tốt nhất."

Hắn bật cười vỗ nhẹ vào lưng cậu "Từ tổng, sao vẫn như trẻ con vậy."

"A Tầm." Từ Tấn hướng đôi mắt trong veo nhìn hắn "Sao chú không tặng nón hay kính mát cho Tiểu Tư?"

Mà chỉ tặng cho mỗi tôi vậy?

Tròng mắt Lục Vi Tầm thoáng động.

Cậu nhoẻn miệng cười "Có phải vì Tiểu Tư rất giống ba còn con có đôi mắt giống mẹ không?"

Đôi tay Lục Vi Tầm đặt trên lưng Từ Tấn bất chợt tê cứng. Hắn từng bước nhìn cậu trưởng thành xuất chúng như vậy, tại sao lại quên mất những ý đồ xấu xa này có ngày sẽ bị cậu nhìn ra. Từ Tấn trước mắt hắn đây đã không còn là đứa trẻ ngày đó ngoan ngoãn bị lừa kéo nón xuống thật thấp nữa rồi.

[Tầm Tấn] - Dây bịt mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ