Ngày cô được ông ta dắt đi cũng đến, nhìn ánh mắt lưu luyến của các sơ mà chính cô cũng không muốn đi, thực sự không muốn đi! Đi rồi cô có hạnh phúc không? Có thật sự sung túc, ấm no không? Rõ ràng một điều là không cô chỉ đang là một công cụ đánh bóng tên tuổi của ông ta thôi! Rồi sau này sẽ ra sao?
Ngồi trên xe ngựa ngó ra ngoài, khi trại trẻ dần khuất lại sau lưng thì cô cũng thôi nhìn theo.
/Không phải rất tốt sao? Có chỗ ăn, chỗ ở/
"Không phải cuối cùng trước sau gì cũng bị đánh sao?"
/Đến lúc đấy rồi lo, trước khi vị phu nhân kia chưa thấy cô, có lẽ ông ta cũng không gây ra thương tích đâu/
"Cô để một linh hồn khác chiếm xác mà không thấy bất tiện à?"
/Không phải chiếm xác/
"Chứ là gì?"
/.......Khi cô suy yếu thì tôi sẽ lên nắm quyền/
"Không hiểu"
/Khi ấy sẽ hiểu/
----------------------------------------------------
Từ đây xin phép cho tôi được đổi ngôi kể để cậu có nhiều góc nhìn hơn về câu chuyện, và xin lỗi vì dòng thông báo ngoài lề bất tiện này khiến cậu mất trải nghiệm khi đọc tác phẩm.
--------------------------------------------------------
Tính cả hôm nay nữa là tôi tròn 10 tuổi (tính theo tuổi nguyên chủ nơi này) cũng là ngày ông ta- quý tộc giàu có rỗi hơi đến đón tôi đi. Vừa sau lúc các sơ tổ chức sinh nhật cho tôi 1 tiếng. Ông ta đi xe ngựa màu nâu sẫm, hai con ngựa thì đen xì, rèm xe màu xanh lá và trên cửa xe là gia huy của gia tộc ông ta. Vừa bước xuống xe ông ta đã bước đến vội vã đến chỗ tôi với vẻ tươi cười rất kịch.- Con có chờ ta lâu không? Rồi sau này con sẽ là người nhà của chúng ta rồi! Đừng lo!
- À chào ngài, chúng tôi cũng vừa tổ chức xong sinh nhật và tiệc chia tay cho con bé.
- Ồ tiệc sinh nhật à? Hôm nay? Chà ta không biết, vậy mà lại không mang theo quà cho con chứ! Tiếc thật
- À không....không cần phiền phức thế đâu ạ.
Nụ cười trên mặt ông ta một thoáng méo đi khi thấy sơ lỉnh kỉnh bê hành lý ra cho tôi. Nhưng rồi nó lại như ban đầu, vui vẻ như thể ông ta rất mong chờ đến ngày gặp tôi.
- Đây là hành lý của con à? - ông ta vừa chỉ ta vào túi đồ vừa hỏi dù tôi biết ông ta biết rõ câu trả lời.
- //gật đầu//- tôi không nói gì chỉ lặng lẽ gật nhẹ.
- Không cần đâu, ta sẽ mua đồ mới cho con mà, dù gì thì ở đây từ nhỏ đến lớn chắc con cũng chưa biết đồ đắt tiền là loại vải lụa cỡ nào.
Lời nói của ông ta mang rõ hàm ý:"Mày là thứ dân đen nghèo nát". Tôi cũng chỉ nghe rồi gật đầu im lặng, chẳng muốn nói gì cả. Đi tay không lót tót sau lưng ông ta cho đến lúc ra xe, ông ta vẫn cười rạng rỡ với tôi và nhắc tôi quay lại chào tạm biệt mọi người.
Khi lên xe và ngồi yên rồi. Ông ta ngồi đối diện tôi. Nhìn tôi bằng con mắt dò xét như xem xét một món hàng. Tôi nhìn ông ta như thế cho đến khi đôi mắt tôi chạm mắt ông ta thì tôi vội quay đi. Một lúc lâu sau ông ta nhìn ngó chỗ ghế tôi ngồi với ánh mắt khó chịu và có phần ghê tởm, cả lúc tôi lên xe ngựa với ông ta đến bây giờ ông ta cũng chẳng nói lấy một lời nào.
- Ta cần làm rõ vài điều với ngươi, nhóc con ạ! - ông ta tằng hắng giọng vài lần rồi trầm trầm nói. Giọng nói ấy mang theo 7-8 phần lạnh lùng, phần còn lại là ghê tởm.
- Trước nhất, nhận nuôi ngươi là ta có mục đích cả. Ta không rỗi hơi mà đem một thứ rác rưởi vào nhà ta.- Dạ cháu biết.
- Hừm - ông ta liếc xuống nhìn tôi một cách dò xét rồi nhàn nhã nói tiếp — Từ sau này ngươi phải làm việc nhà cho ta để đền ơn, ít ra ngoài để thiên hạ không phán xét khi ta nhận nuôi ngươi, phải biết thân biết phận rõ chưa?
- Dạ, cháu hiểu rồi.
- Tốt, sẵn thì.......—Ông ta ngâm dài rồi nói tiếp — tối nay nhà công tước phu nhân Pennielle có tiệc, để giới thiệu mấy đứa rác rưởi chúng bây với nhau, và ta có nghĩa vụ phải vác mày theo để giới thiệu với họ.
- Dạ
- Liệu hồn mà ngoan ngoãn, cư xử đúng mực và ĐỪNG GÂY MẤT MẶT CHO TAO TRƯỚC MẶT CÔNG TƯỚC PHU NHÂN.
- Dạ
Đoạn sau trên đường về tôi cũng chẳng còn để ý gì nữa. Chẳng thiết để ý sắc mặt của người đối diện ra sao nữa. Cũng chẳng muốn suy nghĩ xem sau này sống ra sao.
"Gió chiều nào thì theo chiều ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi
FanfictionNgày tạo: 19/12/2022 Ngày kết: chưa biết Thể loại: Hành động, Trinh thám, Xuyên không Ngôi kể: Thứ ba Tác giả: Irish ---------- Có lẽ sẽ ooc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là lần đầu tôi viết nên có thể sai sót, mong lượng thứ và giúp đỡ ...