Chương 4 : Gặp được cậu.

77 16 0
                                    

Trong căn phòng rộng rãi, tường màu xanh nhạt mang vẻ dịu mắt, trên trần treo một cái đèn lớn màu be và mang theo mùi tiền tỏa ra khắp phòng. Người hầu ở dưới tấp nập qua lại hối hả tìm từ bộ cánh này đến bộ váy khác. Chỉ có em- đứa con nuôi của nhà Doritis lạc lõng đứng giữa nhà. Tuy em là cô chủ nhỏ mới mà ông Doritis mang về nuôi, nhưng cái việc phải hầu một con nhỏ nghèo hèn mồ côi khiến hầu việc trong nhà có nhiều hơn một sự bất mãn khó chịu. Việc làm hầu trong nhà bá tước khiến họ tự huyễn hoặc bản thân rằng mình thượng đẳng, và mình chỉ xếp sau người chủ nhân này thôi, và rằng họ có quyền ghê tởm, miệt thị giống loài của mình.

Cô bé đứng đấy xem mọi người đi qua đi lại và đo đạc xem xét từng chiếc váy. À......tối nay sẽ qua nhà công tước phu nhân để cho mụ ta coi những đứa trẻ mồ côi mà các gia đình nhận nuôi cơ mà! Cái tiệc trà vớ vẩn ấy hình như có tên đàng hoàng nhỉ? Tên gì ấy nhở? À......."Lễ chào mừng các trẻ em mồ côi". Đúng là phí thời gian, bọn quý tộc họ chỉ việc đem thứ rác rưởi mồ côi tới rồi ném bọn nhóc một góc tự chơi.

Mãi nghĩ khiến cô bé đứng đơ như trời trồng mà không để ý xung quanh. Một hầu gái đi đụng trúng cô.

- Cái thứ rác rưởi này không có mắt à?

- Chị....đụng vào em......

- Thì sao? Tao vẫn không phải loại rác rưởi như mày!

- Này lo chuẩn bị váy cho thứ đó nhanh đi, sắp đến giờ rồi - một cô hầu khác nhanh chóng kéo cô ta đi và nhắc nhở giờ giấc.

---------------------------------------------

Tóc được cột đuôi ngựa, dây ruy băng cột có màu tím nhẹ pha lẫn màu xanh lá và có đính thêm trên đó một viên saphia xanh. Váy có ren trắng, màu chủ đạo là xanh dương nhạt pha chút đậm, và điểm thêm vài bông hoa hồng xanh làm hoa văn. Tổng thể mang một vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét thanh tao.

- "Nặng quá, cả tâm hồn lẫn thể xác"

----------------------------------------------------
Căn phòng này thật sự rộng lớn và đẹp. Tông chủ đạo là màu vàng, thêm những bàn tiệc và các món ăn được bày biện. Mấy đứa nhóc khi được đưa vào đây thật sự thích thú thấy rõ, cả cô cũng thế. Nhưng cô chỉ dám đứng yên. Phải đứng yên chứ, nếu để lộ quá nhiều sự thích thú sẽ khiến ông bá tước mất mặt, lúc đó cô chẳng còn sống yên ổn được. Nhưng mà.....đứng yên thế này bồn chồn thật, mọi thứ trông đẹp tới mức cô muốn vươn tay chạm thử.

- "Chỉ chạm chút thôi, không sao đâu nhỉ" — đang dần vươn tay thì cô chợt bắt phải ánh mắt cảnh cáo của bá tước, cô liền rụt tay lại đứng yên nhưng chưa có gì.

- Cậu không muốn đi loanh quanh để ngắm mọi thứ à? — một cậu bé sem sem tuổi cô bước đến hỏi.

Cậu nhóc có đôi mắt đỏ máu khiến cô lập tức chú ý ngay, mái tóc phấp phới vàng tươi như màu nắng, với đôi mắt đỏ màu máu nhìn thẳng mắt cô như xoáy sâu vào tâm trí người trước mặt để moi xem họ nghĩ gì khiến cô giật mình hướng mắt chỗ khác như một cơ chế phòng vệ để không bị nhìn thấu. Nhưng có lẽ cô nhầm hơi to, vì thời gian vừa nãy đủ để cậu ta hiểu hết về cô.

-"Là William James Moriarty! Không ngờ mình lại xuyên không vào thế giới này" — cô bất ngờ quá ấy chứ, ở thế giới này lâu như vậy nhưng cô cũng đâu biết quái gì đâu, giờ nhân vật chính xuất hiện rồi! Nghĩa là cô đang xuyên không vào 'Yuukoku no Moriarty' quá tuyệt vời luôn.

- Xem nào......cậu là trẻ mồ côi được ông bá tước kia nhận nuôi mới đây không lâu, cậu cực kì sợ ông ta tới mức không dám làm gì gây mất mặt ở chốn xa hoa nhỉ?

- Ơ......ờm......

- Tôi là William James Moriarty, còn cậu?

- Tôi không có tên.

- Không muốn nói tên cho tôi cũng được, rất vui được làm quen!

----------------------------------------

Gặp được cậu rồi quân vua của tôi, xin hãy chỉ lối cho tôi, làm kim chỉ nam cho kẻ lạc lỗi giữa bầy cừu này.

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ