Chương 14 : Tôi yêu ngài.

49 7 0
                                    

Sherlock đã cùng John rượt đuổi Hope đến tận nhà thờ.

Trước cửa nhà thờ, Hope bảo Sherlock hãy giết chết anh ta, anh ta muốn được chết dưới tay Sherlock và Fred trên nóc nhà thờ sẽ cho Sherlock biết mọi thứ anh cần. Chỉ cần một cái bóp cò.....

Trước mắt chúa, trước cổng nhà thờ, trước sự chứng kiến của Fred và John. Sherlock vứt khẩu súng đi và nói rằng anh ta không cần, và gọi Scotland yard đến còng tay Hope đi. Fred bất ngờ với quyết định này. Ngỡ tưởng ngài Holmes là kiểu người bất chấp mọi thứ vì câu đố (kể cả mạng sống) nhưng hóa ra không. Đúng là kẻ được ngài ấy nhắm đến, không tầm thường.

Fred lạnh lùng quay đi khi Scotland yard đến. Helena chỉ biết cười khúc khích rằng "thật thú vị" câu chuyện ngày càng hay.

*

Louis đưa trà cho William cũng như nghe Fred báo cáo mọi chuyện. William cũng cảm thấy ở ngài thám tử có gì đó thật thú vị, một con rối tốt cho vở kịch quy mô lớn này.

"Hay lắm!" - William vừa uống một ngụm trà vừa nói. Bộ dạng thong dong nhưng vẫn chứa một kế hoạch của William đã khiến người khác quá quen.

Fred báo cáo xong thì ra về. Helena cũng chào William và tính đi nhưng cô vừa bước được vài bước William lại gọi lần nữa.

"Vâng, thưa ngài."

"Túi áo cô, có thể cho tôi xem nó có gì không?"

Helena do dự nhưng Louis thì không cho phép điều đó xảy ra nên đã lao đến giật lấy đồ trong túi áo Helena và lôi ra.

Một con dao, một khẩu súng, và một mảnh giấy.

Louis đanh mặt khi thấy họa tiết trên con dao. Nó chính xác là con dao có họa tiết như các học viên miêu tả. Là vật định tình của Helena và tên khốn nào đó.

William nhìn những thứ đó và nhìn địa chỉ trên mảnh giấy.

Trong khoảng không gian lặng trầm của căn phòng tưởng như khó thở đến chết. Helena đã rụt rè lên tiếng rằng.

"T-thưa ngài......tôi thề rằng tôi sẽ không dùng danh của "Vua Tội Phạm" để làm bất cứ điều gì không nằm trong kế hoạch."

Đó đúng là điều William lo.

"Tôi xin thề trên chính mạng sống của tôi rằng tôi chưa từng có ý định phản bội các ngài"

William để Helena đi khi nhìn thấy rõ đáy mắt của cô, không một sự dối trá. Nhưng tin hoàn toàn thì là không. Và đó là lý do Louis theo Helena đến tận cuộc hẹn.

*

Jelf đứng chờ sẵn với chiếc áo trùm đen. Anh ta nhìn Helena với ánh mắt thăm dò như thể cô là một thứ nguy hiểm khó lường.

Nhưng đúng thế.

Bước vào căn biệt thự ấy dưới sự chứng kiến của Louis, nhưng rất nhanh sau đó, tiếng gào thét vang vọng, máu bắn lên các ô cửa sổ và cô chạy ra cùng người đàn ông áo trùm đen (Jelf). Họ vừa chạy ra là lúc căn nhà đó phát nổ.

Louis bám sát họ ở vị trí cao hơn khi thấy họ chạy ngang qua hẻm vứt quần áo đi thay bộ có sẵn rồi thong dong nắm tay nhau bước ra giữa phố như thể đang hẹn hò.

Louis nhíu mày quan sát thêm, tới khi họ tạm biệt nhau và về đến nhà Helena, Jelf còn tử tế ra phết khi chạm má lau đi vết bẩn cho cô.

Hắn vừa đi, khi Helena mở cửa vào nhà là lúc Louis nhảy xuống.

"Không biết tôi có quyền tra hỏi cô những điều cô vừa làm không?"

Lần này giọng của Helena có chút khác, nó đanh hơn, lạnh lùng hơn.

"Tôi biết ngài đã theo tôi cả đoạn đường."

"Tại sao cô lại giết tử tước Carvat?"

"Vì tôi đang trả nợ cho một người!"

"Nợ?"

Helena mở được cửa nhà đã mở lớn cửa, nhìn về phía Louis ý rằng 'ngài hãy vào trong trước ta sẽ nói tiếp'. Khi đi vào Louis quan sát thấy một số dấu vết của việc đột nhập. Cả vết một vật rất sắc và mỏng (chắc chắn là dao) ghim vào tường.

Helena lấy trà pha một ít mời anh.

"Căn nhà của bá tước Doritis năm đó...."

Helena khẽ uống ngụm trà trước vẻ khó hiểu của Louis và nói tiếp.

"Không phải do tôi đốt!"

Louis nhìn chằm cô đầy vẻ kinh ngạc nhưng miễn bình luận để cô nói tiếp.

"Năm đó tôi không có nhà để về, không nơi để đi, không chốn dung thân, nên tôi đã ngay tức khắc gật đầu khi ngài William hỏi rằng có phải tôi đã đốt căn nhà ấy không"

Helena im lặng một chút, cô chưa từng có ý định nói ra điều này, nó khó khăn tới mức cái cảnh bá tước Doritis chết trợn tròn mắt cùng cái cổ đầy máu luôn ám ảnh cô.

Trên con đường trưởng thành của Helena với anh em Moriarty đúng là đã giết rất nhiều người, nhưng mãi ám ảnh cô thì chỉ có mỗi cảnh ấy.

"Khi ấy giết bá tước cũng là tôi sơ ý, sau khi sợ hãi chạy trốn tôi đã vô tình đi ngang qua một người. Và cô ấy chính là người đã giúp tôi xóa hết dấu vết"

Helena càng lúc càng run rẩy thấy rõ, mắt vẫn không ngước lên nhìn Louis, cô vẫn nhìn đăm đăm ly trà.

"Hôm nay chỉ đơn giản là tôi trả món nợ ấy cho cô ấy, cô ấy nói rằng đây không nhất thiết là một bí mật, nếu tôi muốn có thể nói với bất kì ai miễn tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hậu quả ấy"

"Tại sao cô không giấu nhẹm luôn chúng tôi?"

"Tôi có thể giấu ư? Khi ngài đã theo dõi tôi đến mức đó? Kể cả khi ngài không tận mắt thấy tôi cũng không muốn giấu ngài chuyện này"

Helena nhìn thẳng vào mắt Louis, tôi xin lỗi, hãy thứ lỗi cho tôi vì thứ tình cảm này thật sự đã rất lớn rồi, tôi không thể giấu nó nữa.

"Tôi yêu ngài, Louis"

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ