Chương 13: Phản Bội?

34 9 0
                                    

Cuộc trò chuyện diễn ra cũng tạm gọi là vui vẻ. Khi cô ra đến cửa đã thực sự phát giác ra đúng là có người đi theo. Chỉ là không biết đó là nam hay nữ.

Ngài ấy đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi, bây giờ cô gặp William giải thích trước hay để khi ngài hỏi rồi mới giải thích. Càng nghĩ bước chân của cô càng không tự chủ mà đi nhanh hơn rồi lại nhanh hơn nữa và cuối cùng là chạy, Louis biết mình bị phát hiện nên nhanh chóng nhảy ra đứng trước mặt cô.

"Helena Janet Doritis, tôi cần cô trả lời thành thật câu hỏi của tôi!"

Helena ngỡ ngàng khi đó là Louis chứ không phải Fred, rồi cô bình tĩnh lại.

"Vâng"

Louis nhìn thẳng vào cô và hỏi, như thể chỉ cần có một tia chột dạ hay bất cứ điều gì đại loại thế cũng sẽ khiến anh điên lên ngay tức khắc.

"Cô có phản bội chúng tôi không?"

Đương nhiên không, Helena sẽ không bao giờ phản bội các ngài, vì mạng sống của tôi từ lâu đã nằm trong tay các ngài rồi.

"Không ạ"

Không thấy bất cứ sự chột dạ nào khiến Louis yên tâm. Chỉ cần cô mãi ở bên (chúng) tôi thôi, còn lại không quan trọng. Chỉ cần cô không phải bội chúng tôi thôi. Còn lại.....không quan trọng.

Louis cũng không vội đi mất. Anh đi chậm lại để cùng bước với Helena về đến nhà. Anh không muốn hỏi gì về người đàn ông kia cả. Anh sợ câu trả lời sẽ chỉ khiến anh thêm sợ, thêm xa cách Helena. Cô gọi anh là "ngài" cũng được, giữ khoảng cách hiện tại cũng được, miễn đừng xa thêm nữa là được.

*

Helena trong lốt một cụ bà đến đường Baker nhà số 221B để lấy lại chiếc nhẫn.

Khi gõ ba lần cửa, một người con trai trẻ đi ra với mái tóc bạc và bộ vest xanh lá. Hỏi rằng bà cần gì.

Helena run run giọng thều thào như một người gần đất xa trời. Nói

"Tôi đến để lấy lại chiếc nhẫn của con gái tôi, tên Lucy"

Vẻ mặt hoang mang của John. H Watson khiến anh sượng tại chỗ, vì nếu người lấy lại chiếc nhẫn là một cụ bà thì nó vô lý vãi chưởng.

"Tôi thấy bài đăng ở trên báo rằng có một chiếc nhẫn đánh rơi ở gần ngôi nhà số ba đó. Con gái tôi đã làm rơi nó"

John nghe vậy thì hỏi lại.

"Sao cô ấy không đến lấy ạ?"

"Mặt trong của nhẫn có khắc tên, đó là một đôi nhẫn nó làm với chồng, nếu chồng nó mà biết nó làm mất sẽ nổi điên"

Đến mức đó, John không còn cách nào khác ngoài việc đưa nhẫn cho cụ bà. Helena đi qua được mấy đoạn đường liền xác định được đúng thật mình bị theo dõi, chỉ là trong cái lốt của cụ bà thì đâu thể chạy nhảy giữa phố nhỉ? Cô liền rẽ sang một con hẻm gần đó và nhảy lên trốn, đúng như ngài ấy tính, chính Sherlock sẽ là người theo dõi cụ bà nên Fred đã có mặt sẵn để đánh ngất ngài thám tử.

Chỉ là khi cô vừa định nhảy lên thì bị một cước ngay mặt khiến mặt nạ vỡ ra, cô liền nhảy lùi ra sau để tránh đòn tiếp theo. Bớ người ta, trai trẻ bắt nạt bà già!!!!!

Cô liền nhảy lùi ra sau một khoảng cách đủ xa để chạy nhưng có vẻ ngài thám tử éo muốn tha cho người già này.

"Có vẻ bà cụ này còn khỏe chán nhỉ?"

Ngài thám tử nở một nụ cười thích thú rồi phóng vọt tới tung tiếp cho cô thêm một cú đấm giữa mặt. Helena chỉ còn nước tránh đi thôi chứ biết làm gì nữa. Khả năng cận chiến của cô ổn, không gọi là cao nhưng làm ơn đừng bắt nạt người già thế chứ!

Fred thấy Helena chật vật thì cũng nhảy xuống cứu nguy. Giờ tình cảnh của ngài thám tử là một cân hai.

Khá khó khăn khi vừa đỡ cú đá của người này vừa đánh trả người kia, nhưng Helena và Fred cũng chật vật với Sherlock vì cô đéo tin được là Sherlock dai sức thế, nhưng cuối cùng cũng tìm được cơ hội chạy thoát.

Sherlock đành đứng nhìn hai bóng dáng đi khuất với nhiều vết thâm trên người.

*

"Đáng lẽ nếu tôi nhanh một chút đã không phiền cậu phải nhảy xuống rồi"

Helena nói giọng hối lỗi, cô mà nhanh một chút đã không trì trệ mọi thứ thế.

Fred lắc đầu tỏ ý rằng không có gì đáng lo cả. Vì cậu vẫn ở đây để kế hoạch trơn tru. Bất kể có bất cứ sơ suất nào, luôn có cả cậu và cô ở đây. Kế hoạch là trên hết. Hơn tính mạng này.

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ