Chương 5: Helena Doritis

73 16 0
                                    

* 10 năm sau*

Cộp cộp cộp ........

Trên hành lang trống vắng cứ liên tục vang vọng những tiếng bước chân gấp gáp. Bóng hình một người con gái đang vừa chạy vừa chỉnh đốn trang phục một cách khẩn trương.

Mái tóc vàng bay theo từng chuyển động gấp gáp của em, cũng không phải một màu vàng tươi mà chỉ mang màu vàng nhàn nhạt.

Đôi mắt màu vàng kim liên tục nhìn vào đồng hồ, cố gắng cầu xin thần thánh mau làm thời gian trôi chậm một chút, cô chỉ ngủ quên thôi.

Két.

- Xin lỗi giáo sư Moriarty! Tôi đến trễ!

- Không sao, chỉ là mong cô sau này chú ý một chút.

Đám sinh viên ngồi trên kia nhìn cô gái mới bước vào có phần tò mò. Học sinh mới chăng? Nhưng trông không có vẻ gì là bằng tuổi họ.

- Để tôi giới thiệu với các em luôn, đây là Helena Doritis, trợ giảng của tôi sau này.

-----------------------------------------
* Quay lại*

Tối đó, sau bữa tiệc khi về đến nhà thì cô bị ông Doritis đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Ông ta vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm với để quật lấy cô, từng đòn, từng đòn giáng xuống hằn lên trên thân cô những vết thương, vết bầm tím đỏ đủ hết.

  Trong dinh thự vang vọng mỗi tiếng một bé gái khóc than nhưng người hầu chẳng những không quan tâm mà còn cười cợt.

  Đến tận quá nửa đêm, tiếng khóc than vẫn chưa dứt, mà ông ta càng đánh càng hăng. Cô thì từng phút, từng giây đều như trôi chậm lại. Đến một lúc nỗi sợ xâm chiếm và từ từ len lỏi qua mọi ngõ ngách trong tâm hồn cô rồi, thì chợt cô có ý định hết sức dại.

  Hay là mình chống trả đi

-" Nhưng làm sao có thể chống lại ông ta"

  Rồi khi vào đường cùng, ai cũng sẽ làm liều thôi.

  Ta chẳng có gì cả, không nhà, không tên, không có gì cả. Ta đã chẳng có gì thì sao phải sợ mất tất cả?

Ta chẳng có gì thì sao phải sợ mất tất cả? Tại sao?

Ý nghĩ đó như thức tỉnh cô, cô quơ tay loạn xạ để có thể hòng tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp cô chống trả lại ông ta. Chợt tay đụng phải một vật nào đó mà cô không xác định được, đúng lúc ông ta quay sang và định giáng thêm một đòn nữa vào cô, do hoảng loạn, cô đã vung cái vật đó lên và nhắm tịt mắt lại.

Một thứ chất lỏng bắn ra, dính lên mặt cô, và không còn nghe thêm tiếng động nào của ông ta.

Mùi sắt? Thứ chất lỏng này có mùi sắt! Máu ư? Sao có thể......? Vì ngửi được mùi sắt nên cô từ từ mở mắt ra và kinh hoàng nhận ra : ông ta đã chết rồi.

Nhìn lại vật mà mình cầm trên tay lại là một con dao? Không thể nào! Không! Không! Bá tước Doritis nằm ra giữa một vũng máu lớn, vết cắt ở cổ không ngừng tuôn ra như suối, cô vội ném con dao sang một bên và hoảng loạn chạy lại dùng tay bịt miệng vết thương, nhưng không thành công, máu vẫn cứ chảy ngày một nhiều khiến cô hoảng loạn hơn nữa.

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ