Louis và William có một cuộc hẹn, với một nhóm các người tự xưng. Họ cũng giết những nhà quý tộc xấu xa. Nhưng tàn nhẫn hơn William họ cho bọn chúng cảm nhận sự sợ hãi, từng đợt tra tấn khiến chúng chỉ mong chết để giải thoát. Họ tự xưng là "Hạc Giấy Đỏ".
Louis và William bước vào căn biệt thự được trồng quanh bằng hoa lưu ly, diên vĩ, hoa hồng và cả hoa lily. Trông căn biệt thự này tươi sáng và như bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Bước đến cổng được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, một người phụ nữ đứng chờ sẵn chờ hai người.
Cô ấy có vẻ lớn hơn Helena 2-3 tuổi và bằng tuổi anh em họ. Cô ấy nói rằng chủ nhân đang chờ ở trong, mong mọi người sẽ có cuộc nói chuyện vui vẻ.
Khi được dẫn đến phòng khách, Louis kinh ngạc khi thấy Jelf đứng kế bên người mà cô gái kia gọi là "chủ nhân". Jelf cũng thấy Louis, nhưng không có vẻ kinh ngạc như thế. William bước đến chào hỏi Lyna, và được cô mời ngồi xuống trò chuyện.
"Vị tiểu thư này mời một giáo sư bình thường như tôi đến, không biết có chuyện gì?"
"Ngài bá tước Moriarty cứ khiêm tốn, tôi thừa biết ngài là Vua Tội Phạm"
Bạn biết PokerFace là gì chứ? William mặt không biến sắc còn tặng kèm một nụ cười giả tạo cho Lyna và nói.
"Vị tiểu thư có lẽ nhầm tôi với ai rồi. Tôi đơn giản chỉ là một giảng viên bình thường thôi, thưa cô!"
Nhưng chỉ một cái phất tay, toàn bộ tài liệu liên quan đến William đều bị ném lên bàn hết.
"Tôi đang nói đến nghề tay trái của ngài cơ!"
Louis thủ sẵn dao sau lưng, đứng kề bên William thủ thế. Cuộc nói chuyện hôm nay coi vậy mà vui hơn William tưởng. Mặt William vẫn rất tỉnh, chồm đến đọc kỹ sấp tài liệu và hỏi Lyna rằng.
"Cô có gì muốn giao dịch sao?"
Không hổ là kẻ làm cả London lao đao. Chẳng cần Lyna nói gì cả, William biết Lyna muốn gì, cần gì.
"Tôi có thể thuê cô gái tên Helena cho một vài việc riêng chứ?"
"Ồ, tôi có thể biết lý do không?"
Louis đứng hình khi tên của Helena được nhắc đến. Chuyến này cả anh và Helena đều lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng William lại khá tỉnh khi hỏi vặn lại Lyna.
"Cô ấy là một cô bé ngoan~"
William gật gù nhưng chẳng nói gì cả. Bình tĩnh uống vài ngụm trà rồi từ tốn trả lời Lyna.
"Tôi sẽ xem xét thêm về đề nghị này!"
Lặng đi một chút. William ghé tai nói rì rầm với Louis vài tiếng. Louis xin phép đi ra ngoài một chút và quay trở lại với một sấp giấy dày cộp.
"Tôi nghĩ bản thân đến đây thăm tiểu thư mà không có quà thì có vẻ rất bất lịch sự"
Louis đưa sấp giấy cho Jelf và cố ý nắm mạnh hơn khi bắt tay với Jelf tỏ ý làm quen. Nhưng Jelf không vừa gì, cũng nắm lại một lực mạnh tương đương Louis.
"Cảm ơn ngài đã có lòng"
Lyna không cần mở, dựa vào độ dày và phong bao ngoài có lẽ cô cũng đoán được đâu đó 40-50% rằng đây là bằng chứng phạm tội của cô. William là một kẻ cao tay.
*
Cuộc nói chuyện diễn ra đầy sự vui vẻ dễ thương với sự chân thành và thật lòng của cả hai bên.
Hoặc không.
Khi ra khỏi dinh thự, Louis và William sẽ đi tóm cổ cô gái còn đang la cà phố xá không biết rằng bản thân sắp rơi vào một rắc rối không nhỏ dính dáng không ít đến sự phản bội.
*
William vẫn rất bình thản đi phía trước Louis. Dù em trai anh ở phía sau đang không được bình tĩnh lắm.
Đến một quán cà phê nhỏ, William và Louis ngồi đợi ở đấy đến tầm 5-10 phút gì đó thì Helena cũng bước vào ngồi gần đó.
Helena gọi thức uống và ngồi dở quyển sách vừa mua ở cửa tiệm sách cũ ra đọc thì trước mặt bị một cái bóng bao phủ. Helena kinh ngạc khi ngước lên nhìn lại là William.
"Tìm thấy cô rồi" - William nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi
FanfictionNgày tạo: 19/12/2022 Ngày kết: chưa biết Thể loại: Hành động, Trinh thám, Xuyên không Ngôi kể: Thứ ba Tác giả: Irish ---------- Có lẽ sẽ ooc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là lần đầu tôi viết nên có thể sai sót, mong lượng thứ và giúp đỡ ...