Chương 6: Vào

63 17 0
                                    

Cô bây giờ đã lớn sau ngần ấy năm. Khi ba anh em Moriarty được một gia đình nhận nuôi thì cùng lúc cô cũng được nhận. Vẫn thật may khi hai nhà ấy có mối cơ duyên qua lại khiến cô và ba cậu ấy không dễ gì bị chia cắt với nhau, cứ như trời định. Cô học tập và lớn lên cùng họ, và nếu nguyên tác chính có chi tiết họ nhờ Jack dạy giết người thì giờ cô là một bánh răn ăn khớp khi chính bản thân cũng học cùng họ.

Cô biết ơn, rất biết ơn vì tất cả. Cô đã từng sống trong sự lưu mờ, mông lung về bản thân. Mình là ai?

Giờ thì cô có câu trả lời. Cô là Helena Doritis là con gái duy nhất còn sống của nhà bá tước Doritis.

*

Đã là xác chết bé trai thứ 10 được tìm thấy, đến lúc này cô mới hiểu rằng mọi việc đã bắt đầu rồi.

Sáng hôm nay là ngày nghỉ, cô được William giao việc rằng phải điều tra về bé trai bị sát hại gần nhất.

Có lẽ cũng không quá khó để tìm ra nơi hung thủ nhắm đến con mồi.

- Có vẻ là từ cửa sổ một tòa nhà ạ.

- Vậy sao? Ngôi nhà đó là của ai?

- Là của một câu lạc bộ sành ăn.

Albert vừa về, cất nón lên giá treo và nghe thấy sương sương báo cáo.

- À, anh có biết về nó, câu lạc bộ sành ăn ấy!

- Anh Albert biết ạ? - Louis.

- Anh nghe nhiều tin đồn không hay về nó lắm, nhưng người quen của anh thì có vài người là thành viên trong đó.

- Vậy thì tốt rồi.

William vừa nhẹ nhàng thả ra một nụ cười, vừa thốt lên câu đó khiến Louis và Helena khó hiểu.

- Vì cần vào đó phải có người giới thiệu mà.

- Anh định.........?

- Đã theo vụ án này tới đây còn gì?

Vài ngày sau, William đi gặp mặt và phủ đầu hung thủ trước.

*

Mọi thứ xảy ra như cốt truyện định. Đúng thế, như cốt truyện đã định.

Chỉ là, sự xuất hiện mới khiến bánh răng thay đổi.

Tối đó, khi hoàn thành xong công cuộc trả thù cho người chủ tiệm may. Cô ở lại phi tang sạch sẽ mọi thứ và đốt trụi nhà kho để xóa dấu vết như William dặn.

Khi đi về, một mình cô lại lạnh lẽo bước trên đường, ánh đèn đường lập lòe, sương đêm phủ xuống cả thành phố khiến đường đi trông rõ rõ không không.

Lúc qua một ngã rẽ để về nhà, một bóng đen chạy ngang vụt qua cô như năm đó, cảm giác y đúc như ngày cô chạy trốn khỏi dinh thự Doritis. Trông tình trạng người đó cực kỳ tệ, khi mà một tay buông thõng có chất lỏng màu đậm cứ liên tục chảy ra, tay còn lại cố xiếc chặt cánh tay buông thõng ấy

Mùi máu? Khi vụt qua, mũi cô thoáng nghe được. Máu sao? Có chuyện không hay rồi.

Vừa đi vài bước chân nữa thì chân đụng phải vật gì đó, là một cái bùa. Đoán chắc của người lạ mặt lúc nãy, Helena tính quay người trả lại nhưng chỉ thoáng chốc đó chẳng thấy người đó nữa?

- Kì lạ?

*

Helena để tấm bùa trên bàn làm việc và đi ngủ.

Ngay tối đó, cô nghe tiếng lục đục, một tên trộm vụng về! Hắn không thể đi khẽ hơn sao? Nếu muốn lấy cắp thứ gì đó. Tiếng động của một tên vụng về đương nhiên không thể ru ngủ ai rồi.

- Ngươi là ai?

Hắn quay đầu lại, nhìn cô đang ngồi trên giường với vẻ mặt điềm tĩnh (chỉ là vẻ mặt). Đôi mắt sắt lẹm của kẻ đó như con dao nhọn cứa rách khuôn mặt cố gắng điềm tĩnh của Helena.

Hắn ta ném một con dao sượt qua má cô khiến máu ri rỉ một chút rồi thoáng một cái đã trèo qua ô cửa sổ mà lủi đi mất. Toàn bộ quá trình chưa đến một phút, đây không phải điều mà một kẻ trộm vụng về có thể làm.

- Là gấp gáp, không phải vụng về.

Cô có thể dễ dàng kết luận được điều đó dựa trên thân thủ vừa rồi. Hắn ta gọn gàng vào phòng không gây tiếng động, nhưng lại vội vàng cố gắng lục tìm thứ gì đó khiến hành động trở nên gấp gáp và tạo thành tiếng động.

- Và tấm bùa đó......


Kẻ vừa rồi không mang mặt nạ, nhưng hắn đứng ngược sáng khiến mọi thứ mờ ảo khiến cô không phân định, lực phi dao thì một cô gái cũng có thể. Sự khéo léo thì một người đàn ông cũng có khả năng. Chỉ là tấm bùa đó có gì đáng giá khiến một kẻ thân thủ không vừa, có lẽ khôn ngoan lại phạm vào sai lầm chí mạng thế?

Helena vẫn là không ngủ được với chuyện vừa xảy ra. Cô giật phắt con dao đang ghim chặt trên tường mà săm soi hòng tìm được manh mối của kẻ vừa rồi. Nhưng vẫn là không tìm được gì.

*

- Trông cô dạo này có vẻ phân tâm, Helena?


- Không thưa ngài.


- Cô không giấu tôi điều gì?

William nhìn xoáy thẳng vào mắt cô, điều đó khiến Helena bất giác tránh mắt đi, điều mà cô sẽ làm khi không nói thật với William. Anh nhìn thấy biểu cảm này, không nói gì cũng không nhìn nữa.


- K-không thưa ngài, tôi không giấu ngài bất cứ điều gì cả!


- Tôi mong là thế. Helena vì trước giờ cô vẫn luôn trung thành.


-" Xin lỗi ngài, đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối tôi giấu ngài bất cứ chuyện gì"

*****************************

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ