Chương 10 : Con tàu cho người được chọn

40 9 0
                                    

Nhưng chính Helena cũng không nhìn nổi mà nhắm tịch mắt lại.

Một bóng người trên nóc tòa nhà đối diện nhìn thấy toàn bộ sự việc, chỉ nhẹ nhàng cười.

- Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cô lại quan trọng đối với Lyna như thế.......Mary? Hay gọi là Helena nhỉ?

Thoáng cái đã biến mất. Hắn đi với nụ cười gắn trên mặt. Một nụ cười méo mó.

Vậy là vụ án đã kết thúc. Mở ra một chuỗi thay trời hành đạo do chính William là đầu não.

*

Trong cuộc họp của William, Fred, Moran, Louis, Albert và Helena đều có mặt.

Vụ việc trên cầu chính là bước khai màn đầu tiên của 'Ông hoàng tội ác'. Bọn họ sẽ liên tục giết chết những tên quý tộc xấu xa và che đậy nó bằng tội ác hoàn hảo để gột rửa những vết nhơ của quỷ dữ. Khi không còn quỷ dữ, trái tim con người sẽ thuần khiết.

Nên phải giết.

Giết hết.

Và con quỷ lần này là một tên bá tước bệnh hoạn liên tục dùng người làm thú vật để săn bắn như thú săn.

Không hiểu sao, lần này khi "cô ấy" đi, Helena ngày càng trở nên rầu rĩ cả bầu không khí xung quanh luôn bao trùm sự bi thương.

*

Ở bến cảng nơi Noahtic neo đậu, nhộn nhịp bầu không khí bởi những quý tộc và thường dân.

Helena vốn chẳng có nhiệm vụ gì đặc biệt ở đây, việc của cô bây giờ chỉ là đi vòng vòng những khu vực đã giao và kiểm tra mọi thứ, cùng William theo sát kế hoạch và tạo áp lực cho hắn.

Ở sảnh, Helena chú ý đến chiếc cầu thang xoắn ốc, thấy ánh mắt của cô từ từ hướng lên William cũng bước đến nhìn theo.

"Tỉ lệ vàng .....nhỉ?"

Lời nói ngay tức khắc kéo cô trở lại với thực tại rằng bản thân còn đang nằm trong nhiệm vụ.

"Thưa ngài tôi xin lỗi"

"Không sao, quá cứng nhắc sẽ bị phát hiện"

"Tôi xin phép"

Rồi Helena nhanh chóng rời đi. Để lại William đứng đó vẫn ngắm nghía chiếc cầu thang xoắn ốc.

"Anh ta....là một nhà toán học!"

Giọng trầm vang bên tai mang theo sự kiêu ngạo trong đó thu hút sự chú ý của anh.

*

"Quý cô có phiền....?"

Một người đàn ông đến gần Helena bắt chuyện, diện mạo ưa nhìn khá đẹp trai với chiều cao xấp xỉ 1m88~1m9 khiến Helena có phần khó hiểu.

Một người trông thành đạt hoàn hảo như này kiếm cô làm gì?

Ngay khi cô định từ chối, thì anh ta đã mời cô đến quầy rượu nơi công tước Blizt Indas đang đứng.

Đến đó quan sát một mình sẽ dễ bị phát hiện, nhưng hai mình thì đéo.

"Được!"

Người kia nở một nụ cười kì dị và đưa tay ra sau lưng làm dấu.

"Vị tiểu thư này...cô là Helena Janet Doritis đúng không?"


Nghe từ 'Janet' vừa phát ra khỏi miệng anh ta, Helena đã rời mắt khỏi mục tiêu, mở to đồng tử nhìn người trước mắt, tay đang cầm ly rượu run lên bần bật.

Đây là một biểu hiện của sự lo lắng, và nếu như đang đứng ở đây là Mary cô ta sẽ không biểu thị ra bất cứ thứ gì.

Nhưng Mary đã chết.

Đang đứng đây là cô.

"Anh....."

"Helena J.Doritis nhỉ? Janet là một cái tên đệm đẹp....."

Anh ta tiến lại gần hơn nhưng cô không lùi tránh, người này....

"Sao cô phải viết tắt nó? Thậm chí khi giới thiệu cô còn vứt nó đi?"

"Cái đó....."

Và khi gần hơn rồi lại gần hơn, anh ta cúi người xuống, mũi hai người chỉ cách nhau vài cm và giờ, cô thấy rõ anh ta hơn bao giờ hết.

Helena thấy rõ gương mặt này hơn bao giờ hết.

Trong một khắc, cô nhìn rõ sự nguy hiểm trong đáy mắt ấy, đôi mắt xanh biếc và sâu hun hút như đại dương.

"Tôi là Jelf, cô biết không? Tôi và cô từng gặp nhau rồi"

"Chúng ta....từng gặp nhau?"

"Đúng, đã từng"

"Khi nào?"

"Có lẽ cô sẽ nhớ rất rõ đấy"

Vì khoảng cách ấy, từng lời hắn nói và hơi thở ấy phả thẳng mặt Helena khiến tay chân cô bủn rủn.

Hắn nhìn coi một lúc, rồi đứng thẳng người. Nhìn về đằng sau lưng cô rồi nhoẻn miệng cười.

"Coi bộ thời gian nói chuyện hết rồi"

"Khoan- nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Một bóng đen cao đứng ngay sau lưng cô.

"Doritis!"

----------------

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ