Chương 12: Gặp mặt

43 10 1
                                    

Nếu bạn là fan của tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes thì có lẽ bạn không thể không nghe đến "Cuộc điều tra màu đỏ" hay cái tên khác là "Chiếc nhẫn tình cờ" vậy....bạn có biết cuộc nói chuyện giữa người ủy thác và vua tội phạm sẽ diễn ra như thế nào.

"Anh có yêu cầu gì?"

"Mọi người nói cậu là vua tội phạm, có thể lên mọi kế hoạch hoàn hảo không chừa dù là sơ hở nhỏ nhất"

Người ủy thác, ngồi đối diện William, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ sợ hãi nhưng thôi, tay anh ta liên tục cào vào thành ghế, vẻ bồn chồn tạm bị phân tâm đi vì Helena đã chen ngang mang trà đến.

"Mời anh dùng trà"

"Cảm ơn cô"

Nhưng vì dáng vẻ đầy tin tưởng của William, Hope đã bộc bạch hết về việc vợ anh ta bị tên quý tộc ấy ức hiếp đến độ cô ấy phải chết nhục nhã ra sao. Helena chỉ đứng ngoài, nhưng đôi vai gầy của Hope run lên từng đợt, giọng nói như thể anh ta có thể khóc nấc lên bất cứ lúc nào.

*

Tại phòng họp, William đã triệu tập mọi người cho kế hoạch tiếp theo. Đây vừa là một kế hoạch trả thù, vừa là một bài thử cho "con rối thám tử" mà William tìm được. Ngài Sherlock Holmes đã bị đưa vào chòng.

Helena như những lần khác, cô đều là người theo sát từng bước để đề phòng bất trắc, cũng là ít oi những người có thể nắm 60% kế hoạch.

Trước ngày diễn ra kế hoạch hai ba hôm, một bước thư được gửi đến nhà Helena với nội dung hẹn gặp cô. Nó yêu cầu cô không được cho phép ai thấy cô đến gặp vị này hay có bất cứ ai theo sát cô.

Helena có thể lờ bức thư đáng ngờ đó đi, và kệ xừ chủ nhân bức thư, chỉ là có một thứ đáng lưu tâm mà cô không thể không đi.

"Cô hoặc Mary, ai cũng được"

Thế đéo nào lại biết đến Mary?

*

Louis cứ luôn có cảm giác sai sai, Helena như thể ngày càng tách ra khỏi tổ chức, mỗi lần nhìn bóng lưng cô như thể cô đang mang cả một thế giới riêng không cho ai biết.

Và có vẻ không chỉ mỗi Louis thấy thế. Cả William cũng vậy, nên anh chỉ có thể nói Louis đi theo, theo dõi Helena nhiều ngày.

Tờ mờ sáng hôm ấy, Helena ra khỏi nhà sớm hơn và vội vàng đến trước một tiệm bánh. Sau khi đấu tranh tư tưởng nhiều lần cô vẫn quyết định gặp họ.

"Cô đã đến nhỉ?"

"Anh là ai? Muốn gì?"

"Không có Mary chống lưng mà cô can đảm nhỉ?"

Helena thoáng ngạc nhiên rồi bước nhanh đến chỗ hắn. Hiện tại hắn mặc một chiếc tạp dề làm bánh bên ngoài đội một cái nón bếp, thấy Helena bước đến hắn chỉ vớ lấy ổ bánh rồi hỏi.

"Ăn sáng chưa, đến sớm thế này chắc là chưa ăn gì rồi, tôi làm cho cô anh nhé?"

Ăn cái đầu anh chứ ăn! Tôi cần biết chuyện quái gì đang xảy ra.

"Này nhé, có một khẩu súng trong hộc tủ dưới, cô lại đó lấy đi"

Nói rồi hắn quay đi vào trong bếp làm gì đó để mình cô ở ngoài.

Không biết vì gì, Helena thực sự làm theo lời hắn mà đến lấy khẩu súng, là một khẩu súng lục ổ xoay đáng lẽ chưa được biết đến vào thời này, mới có năm 18XX kia mà.

Helena ngạc nhiên nhìn quay khẩu súng, tay nghề của người làm ra nó có vẻ rất non, chỉ là làm mô phỏng theo chứ không thật sự biết. Nhưng quan trọng anh ta là ai lại có thứ này?

"Đừng ngạc nhiên thế"

Nói thế người ta càng nghi ngờ.

"Giờ cô ăn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện....."

Rồi anh ta chồm đến sát tai Helena và nói thầm.

"Kẻo anh bạn của cô ở ngoài sẽ lạnh đấy! Nên nói nhanh nhỉ?"

Điều anh ta nói làm cô ngớ người, anh bạn? Là Fred ư? Ngài ấy đang bắt đầu nghi ngờ cô rồi? Anh ta ngồi lại vị trí cũ và bắt đầu giải đáp những điều cô thắc mắc. Trong đó bao gồm cả....

"Tại sao anh lại biết về Mary? "

"Vì tôi cũng là một linh hồn khác ở thân xác này, khác với Mary sẵn sàng để 'kẻ lạ' chiếm xác thì có vẻ vị 'chủ nhân' của tôi khó chịu rõ ràng điều đó....và ả ta (Mary) đã giải quyết điều đó giúp tôi, với điều kiện tôi phải giúp ả một thõa thuận"

"Một thõa thuận?"

"Con ả đáng ghét đó đến lúc chết vẫn giữ được con bài cho bản thân, một đứa xảo quyệt"

"Anh ghét Mary? "

Hắn nghe thế, mặt giãn ra rồi dựa vào thành ghế, lộ rõ một nụ cười khó hiểu rồi nói.

"Tôi rất ghét ả, nhưng người tôi yêu lại hứng thú với ả vô cùng."

Hắn nhìn Helena dò xét rồi nói tiếp.

"Nên tôi không thể ghét ả ra mặt"



[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ