Chương 15 : Điên

40 7 0
                                    

Helena quay mặt đi, rồi sau đó đứng dậy nói với tôi rằng có vẻ không còn sớm nữa.

Tôi không hiểu, vừa giây trước em nói yêu tôi, giờ em đã nhanh chóng đuổi tôi đi? Em có thể vô tình vậy sao?

Tôi cũng không thể mặt dày ở lại và hỏi lại em câu vừa rồi, vì nó quá rõ ràng rồi.

Tôi lang thang trên các con đường quanh co tại Durham, hay thật, hóa ra cùng lớn lên với em mà tôi lại chẳng hay gì cả. Em là cô gái với một tá bí ẩn từ chân đến đầu. Gã đàn ông cùng nắm tay em là ai? Chỉ đơn giản làm nhiệm vụ cùng mà hắn có thể sao? Tại sao em lại đuổi tôi đi như thể không cần nghe câu trả lời của tôi? Em lại tự ý áp đặt suy nghĩ của tôi? Nhưng dù gì, tôi cũng phải báo việc này lại cho Nii-san.

*

Lần đầu tiên tôi giấu Nii-san điều gì đó, lần đầu tiên tôi kể không đầy đủ mọi chuyện, những thủ thuật tâm lý anh dạy tôi, giờ tôi lại dùng nó để nói dối đi. Để bảo vệ cô gái ấy.

Những ngày sau đó, em gặp tôi vẫn chào như thường, nhưng em đang dần cách xa tôi. Tại sao? Tại sao ánh mắt của em không còn hướng đến tôi? Tại sao em luôn tránh né tôi?

Ừ nhở mà tại sao tên đại tá đáng chết kia lại thân với em thế?

Hắn biết em sau tôi kia mà.

Chỉ là tôi không muốn tình trạng này đi quá xa tôi chọn cách bắt chuyện với em trước.

"Ngài có gì muốn nói ạ?"

"Hôm ấy, lời cô nói....."

"Nếu như là về chuyện 'trả nợ' thì tôi đã kể cho ngài rồi, còn chuyện khác nữa.....thì tôi xin ngài hãy quên đi"

Em vừa nói sao? Tôi quên á? Em bảo tôi quên đi á? Tôi thật sự điên lên, nhưng tôi phải bình tĩnh. ĐÚNG! Tôi phải bình tĩnh.

Và em quay lưng đi, bỏ mặc tôi.

Căn nhà của em đã thật sự khá cũ, không dưới 10 lần tôi hỏi em rằng tại sao không dọn đến sống với chúng tôi? Money Penny cũng sống ở đây bình thường mà nhỉ? Em nói rằng không cần thiết đến thế. Tôi có cảm giác em luôn muốn xa cách chúng tôi.

*

Hình như từ sau khi gặp Jelf, tôi nhận ra anh ta giống tôi.

Giống cỡ nào á? Chúng tôi điên! Rất điên!

Bạn không thể tin nổi khi Jelf đưa tôi bật lửa và hỏi rằng muốn thử cái cảm giác đốt một thứ gì đó khi có vật sống không? Tôi đã làm. Ôi chúa, tôi thề cảm giác đó tuyệt vời cỡ nào, tiếng gào thét của người làm, tiếng vang xin của Carvat, điều đó thật sự tuyệt.

Jelf vừa giống tôi vừa không, anh ta cũng yêu điên cuồng, rất điên cuồng vị chủ nhân của mình, và anh ta không ngại thể hiện nó, anh ta không hề giấu diếm. Còn tôi, hèn nhát giấu nó đi rất nhiều năm để rồi không dám quá lại gần, không dám quá thân thiết, tôi bắt đầu gọi người tôi yêu là 'ngài' bắt đầu xa cách người ấy dần.

Nhưng Jelf nói với tôi rằng tình yêu chưa từng là thứ có lỗi. Nó là thuốc phiện, và với người có tiền sử nghiện thuốc như anh ta thì chơi với liều thuốc phiện mang tên tình yêu tuyệt hơn những cơn phê pha bay lắc kia.

"Cô đâu cần thiết phải hủy hoại bản thân đến mức đó? Cô dũng cảm một lần để nói đi xem nào? Giống như lúc cô đến gặp tôi ấy!"

Jelf là một tri kỷ, anh ta điên, và tôi cũng điên.

*

Tôi thề là Jelf sẽ chết với tôi, cái cảm giác nói ra lòng mình để rồi đối mặt với người đó tệ bỏ xừ! Jelf là đồ tồi! Hoặc có thể mặt anh ta đã dày sẵn nên không lo. Tôi lo.

Anh nhớ mặt anh đấy, Jelf, anh và cái tiệm bánh của anh, cẩn thận với tôi đấy. Đã ế còn bày đặt dạy người khác yêu.

Tôi đến tiệm bánh của Jelf vào tờ mờ sáng, khi tiệm chưa mở cửa. Không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy đến gặp anh ta vào thời gian này rất đẹp.

Anh ta ngồi trong tiệm say sưa vẽ cái gì đó, khi tôi bước vào rồi anh ta vẫn vẽ như không biết gì. Tôi rút dao phi mạnh đến chỗ Jelf.

PHẬP

Con dao ghim lên cái tủ sách sau đó. Jelf đã tránh nó, anh ta mỉm cười nhìn lên tôi và hỏi.

"Cô có từng gọi phục vụ trong nhà hàng như này chưa?"

"Chưa"

"Cô vừa gọi như thế đấy!"

Jelf bước vào bếp làm đồ ăn, hỏi tôi rằng có muốn ăn món hôm trước không, tôi bảo có. Món đó khá ngon, Jelf phết trứng lên bánh mì và nướng một lần, sau đó làm salad và trứng nghiền ăn kèm.

Khi Jelf bước ra với khay thức ăn, trên khay có thêm hai khẩu súng lục ổ xoay. Cái điệu cười cười của anh ta là tôi biết sắp có trò vui rồi.

"Sau khi ăn xong chúng ta sẽ chơi trò chơi"

"Liên quan đến mạng nhỉ?"

"Cô tự biết mà!"

"Điên đấy"

"Giống cô thôi"


[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ