Louis đứng ngoài quan sát họ, anh thấy cây súng do Jelf mang ra thì thấy lạ. Cái này chắc Moran hoặc Hender sẽ biết.
Jelf ăn xong thì đưa một cây súng cho Helena, và giữ một cây cho mình. Và bắt đầu nói về luật chơi.
"Ở đây mỗi khẩu có 3 viên đạn, bất cứ khi nào cô không muốn trả lời câu hỏi hoặc đơn giản là thích chơi bằng mạng thì cứ nổ súng về phía tôi. Chúng ta sẽ hỏi và trả lời bằng câu hỏi có/không, nếu muốn câu trả lời là cái khác ngoài 'có/không' thì nổ súng."
"Hiểu rồi"
Nghe thế, Jelf chĩa súng lên trần nhà và bắng hai phát. Vậy là giờ trong khẩu của hắn chỉ còn một viên.
"Nếu có người nghe thấy tiếng súng thì sao?"
"Đó là tiếng nổ khi tôi nghịch phá hóa chất"
Jelf để nòng súng ở ngay miệng ra giấu bí mật.
*
Trò chơi bắt đầu.
"Cô yêu Louis rất nhiều?"
"Đúng"
Đến phiên Helena hỏi.
"Anh rất trung thành với Lyna?"
"Đương nhiên"
Các câu hỏi cứ xoay vòng nhàm chán đến thế...Vì chưa phải lúc, đến phiên thứ 8 do Helena hỏi, cô đã nhắm bắn một viên vào vị trí đầu Jelf và hỏi.
"Các anh là gì?"
Jelf cười điên dại khi tránh được viên đạn và rời ghế, Jelf lại gần huýt sáo dài rồi trả lời. Vẻ thích thú như thể anh ta chờ câu hỏi này lâu rồi.
"Không như Vua Tội Phạm, Hạc Giấy Đỏ không sợ cảnh sát và bọn tôi hành động lộ liễu đến mức thách thức cảnh sát. Trong khi các người núp nó sau tội ác hoàn hảo thì bọn tôi khác, bọn tôi để lại nhiều dấu vết đến mức thách cảnh sát dám còng chúng tôi lại."
"Nhưng mục đích của các anh thì sao"
Jelf đưa ngón tay lên môi Helena ra giấu im lặng.
"Đến phiên tôi chứ!"
Jelf đưa súng lên đầu Helena và hỏi.
"Cô dám chết không?"
Và cười thật lớn như thể cố khơi dậy cái gì đó trong Helena.
Helena cười theo, ban đầu là mỉm mỉm, cười khúc khích và sau đó dí đầu mình vào họng súng và cười thật lớn, cười điên dại, và chĩa súng xuống dưới yết hầu của Jelf và trả lời.
"Dám, nhưng không phải dưới tay anh"
Hai người vẫn giữ nguyên như thế tiếp tục hỏi-đáp.
"Anh có sợ cái chết không?"
"Sợ, nhưng sẵn sàng chết vì Lyna"
Đến phiên của Jelf, anh ta dí súng vào gần Helena hơn nữa và hỏi vào tai Helena.
"Giờ nếu tôi bắn cô, sẽ có kẻ nhảy ra cô tin không?"
"Không"
"Sai rồi"
Vừa nói xong câu đó. Jelf lộn nhào nhảy lùi ra sau và lật cái bàn lên làm khiên, vừa sau đó một con dao cắm phập vào bàn, nếu Jelf chậm một chút thì có thể ăn một con dao ngon lành. Khi Helena còn chưa nắm được tình hình thì một bàn tay đã kéo cô ra phía sau lưng cái bóng đó. Người đó mặt một chiếc áo choàng trùm kín từ đầu đến chân. Người đó rút thêm một con dao nữa sẵn sàng thế chiến đấu.
Jelf bước ra, giơ hai tay lên và nói với Helena.
"Trò chơi kết thúc nhé! Tôi nghĩ mình cần dọn bàn vì sắp đến giờ mở cửa rồi."
Người đó quay lại, tháo mũ trùm, Helena mới nhận ra đó là Louis. Và có vẻ không mấy vui vẻ khi nhìn Louis trông điềm tĩnh nhưng sặc mùi thuốc súng. Louis tức giận kéo Helena đi ra khỏi cửa hàng và thó luôn cây súng của Jelf. Đến một con hẻm, Helena còn ngơ ngác thắc mắc thì Louis quắc mắt giận dữ.
"Em điên à?"
Louis hét thẳng vào mặt Helena và dí sát cô vào tường.
"T-thưa ngài, tôi nghĩ là mình đã lỡ làm ngài giận n-nhưng tôi có làm gì đâu?"
"Có làm gì đâu?"
Louis gằn từng chữ.
"Đi gặp mặt một người đàn ông vào tờ mờ sáng, chơi một trò nguy hiểm đến tính mạng với thằng đó và cuối cùng là gì? Em để hắn dí súng vào đầu nhưng tỉnh bơ?"
Helena bị mắng cho không kịp vút mặt.
"Em nghĩ em là ai? Thánh hay thần hay quỷ mà có khả năng bất tử? Sao em dám chắc hắn ta không nổ súng?"
"Nhưng nếu Jelf nổ súng thì tôi cũng kịp giết hắn mà thưa ngài?"
"Gọi lại Louis, bỏ ngài!"
"K-không thể ạ"
Louis điên tiết nhưng không dám mắng nữa, nắm chặt vai Helena run rẩy, Louis sợ Helena sẽ chết, nhưng sợ nhất là mối quan hệ giữa Helena và tên kia. Thực sự sợ.
Louis trước mặt người khác chưa từng run rẩy, cái bóng của William quá lớn khiến tài năng của anh gần như bị ẩn hết. Nhưng Helena biết, anh là người giỏi nắm bắt tâm lý, biết dùng lý trí và đầu óc. Vậy nên việc run lẩy bẩy trước người ngoài là sai lầm chết người. Đúng, Helena là người ngoài.
"T-tôi không biết từ khi nào. Nhưng em cứ liên tục giữ khoảng cách với tôi. Đến bây giờ tôi nghĩ cùng lắm khoảng cách của tôi và em xa thế là cùng."
Helena càng thấy Louis run hơn.
"Nhưng em có những bí mật, khắp nơi trên em có cả một thế giới riêng ngay cả tôi cũng không hiểu. Tại sao?"
Tôi và em trước kia rất thân nhau. Không phải sao? Tôi và em.....có thể quay lại thời gian đó không?
"Em...nói yêu tôi, sau đó thì đuổi tôi đi và tránh né tôi...."
"N-ngài Louis? Ngài ổn chứ?"
"Em hỏi tôi ổn chứ sau nhiêu đó điều em làm với tôi?"
"Tôi....tôi xin lỗi thưa ngài"
"Làm ơn, Helena xin em đừng xa cách tôi thêm nữa, đủ lắm rồi xin em"
Ngài ấy cầu xin tôi. Tôi đã quen với mệnh lệnh. Tôi phải làm, đó là mệnh lệnh. Nhưng đây là một lời cầu xin, tôi nên làm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi
FanficNgày tạo: 19/12/2022 Ngày kết: chưa biết Thể loại: Hành động, Trinh thám, Xuyên không Ngôi kể: Thứ ba Tác giả: Irish ---------- Có lẽ sẽ ooc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là lần đầu tôi viết nên có thể sai sót, mong lượng thứ và giúp đỡ ...