Cô lại tỉnh dậy lần nữa, nhưng lần này lại không cảm thấy gì, không cảm nhận được gì mà còn không cử động được........xung quanh bây giờ trắng xóa, trắng cả một mảng thật lớn mà cảm tưởng cả nơi này chỉ có một màu trắng. Cô giật mình một cái đã rơi xuống, cô có thể cử động được rồi nhưng cô vẫn ở đấy, vẫn ở nơi khoảng không vô định. Ê ẩm cả người rồi định thần, chỗ quái nào thế này? Lại ở đâu đây? Thật điên rồ! Lê đôi chân dạo quanh nơi ấy, không chắc có cần thiết phải đi không nhưng thôi! Biết đâu tìm ra cái gì đấy thì sao?
Có tiếng gì đấy cất lên, rất khẽ, rất dịu êm rồi từ từ lớn hơn. Là một tiếng sao! Thật du dương, nó dường như là cây kim chỉ hướng cho cô rồi! Không biết tại sao như cô lại vô thức đi theo nơi tiếng sáo phát ra. Càng đi càng xa, nó dần dẫn cô thoát ra khỏi một nơi màu trắng kia mà dừng lại tại một ranh giới. Một cái ranh giới chia rõ rành rành hai vùng sáng tối, sáng nơi cô đừng và tối nơi bóng đen hình người đang cầm sáo kia đứng. Cái bóng ấy có chiều cao như cô, dáng hình y cô, như là cái bóng của chính cô vậy, và hình như cô làm gì nó cũng phản chiếu theo như một cái gương lớn vậy.
Khoảng khắc cô đưa tay lên chạm vào/lòng bàn tay người kia cũng y thế và lúc hai người chạm tay vào nhau như có một luồng điện xẹt ngang người cô. Cả người giật nảy lên kì lạ rồi nằm ngất lịm đi lần nữa.....nhưng kì lạ là cái bóng phản chiếu kia không lăn ra như cô mà nó vẫn đứng đó, nhìn xuống nơi cô đang nằm một hồi rồi đưa sáo lên và thổi......thổi một đoạn nhạc rất buồn, tựa như mang hết thảy các nỗi đau của bản thân ra mà biến nó thành những nốt nhạc biết múa. Rồi đoạn nhạc ấy kết thúc một cách vô hồn. Cái bóng ấy quay lưng và tiếng lại vào sâu trong vùng tối, đi đến lúc khuất dạng, cái bóng và vùng tối như hòa lại làm một với nhau..........
"Cô ấy sẽ là linh hồn mới, đừng lo vì cậu vẫn sẽ còn đó, vẫn ở đó, vẫn là chính cậu!""Giờ cô ta là tôi, còn tôi không là ai!"
-----------------------------------------
Tỉnh lại lần nữa, và lần này cô vẫn ở cái giường đấy như chuyện nãy giờ vẫn mãi chỉ là mơ. Đầu cô bây giờ đau như búa bổ, đau chết đi sống lại, các kí ức kì lạ chẳng biết của ai liên tục xuất hiện trong đầu cô còn chồng chéo lên kí ức trước kia nữa. Thân thể cô thì kiệt quệ như vừa vận động mạnh, nó không có cảm giác như thể đây không phải cơ thể cô./đây là quá trình xác nhập cơ thể, mong cô hiểu cho, sẽ nhanh thôi/
"Cô là ai"
/là chủ nhân trước đây của cái xác, có lẽ cô chưa để ý từ lúc đến đây đến giờ, cái thân thể này không phải của cô/
"Không phải gì cơ? Chuyện quái gì đang xảy ra thế?"
/Cô chỉ cần biết từ giờ cô là tôi vậy thôi, không cần biết quá nhiều đâu vì tôi chết rồi/
"Chết á? Này là sao"
/........./
"Này!"
-----------------------------------------------
• 2 năm sau •Đã qua hai năm kể từ khi chuyện vô lý như xuyên không xảy ra với cô, cô dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi. Đơn giản dễ hiểu mà, cô chết rồi sau đó xuyên không mẹ nó vào một bộ truyện quần què gì đấy mà đến giờ cô chưa định hình được! Chắc sớm muộn gì chả biết, chẳng phải lo!
Hai năm này cô cũng không làm gì nhiều ngoài ngày ngày ăn ngủ đều đều ở cô nhi viện, nhưng 5 ngày trước có một ông bá tước nào đấy vô cô nhi viện nhắm mắt bốc bừa một đứa nhóc để đem về 'nuôi'. Trông dáng vẻ ông ta như thể chọn đứa nào mà chả như nhau, chỉ là mang về nuôi vì đó là nghĩa vụ của giới quý tộc khốn nạn thôi. Và thú vị hoặc có thể là khốn nạn thay, cô là đứa nhóc đó, ở lại đây vài ngày chờ cho ông ta chuẩn bị cho cái phòng rồi quay lại rước.
/Đó là một cái gì đấy như trào lưu mới của bọn quý tộc ngu ngốc/
"Là sao?"
/Kiểu họ ra vẻ bằng cách nhận nuôi trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nhưng thực chất nhìn thấy bọn trẻ bước chân vào nhà không khác gì cực hình với họ/
"Ai khởi xướng thế?"
/Đâu cần hỏi? Một con mụ có tiếng trong vùng với niềm đam mê từ thiện còn gì? Chắc họ lấy lòng mụ ta đấy/
"Cô biết nhiều nhỉ?"
/Tạm thôi, nhớ an phận đừng để ông ta tống trở lại vào đây/
------------------------------------------------------
Rồi một lần nữa tôi được sống, một lần nữa khóc, không chắc có thể cười nhưng nó vẫn là một lần nữa......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi Tôi
FanficNgày tạo: 19/12/2022 Ngày kết: chưa biết Thể loại: Hành động, Trinh thám, Xuyên không Ngôi kể: Thứ ba Tác giả: Irish ---------- Có lẽ sẽ ooc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì đây là lần đầu tôi viết nên có thể sai sót, mong lượng thứ và giúp đỡ ...