Chương 23

11 2 0
                                    

Helena nhận ra cô không thể sống bám sát vào cốt truyện được nữa, ai cũng được, bất cứ ai làm ơn có thể giải thích cho cô chuyện quái gì đây không?

Không Bond, làm ơn, Irene, Bond, một người kia mà nhưng không quan trọng, tại sao cô ấy lại làm thế này, tình cảnh gì đây???????

"Phiền cô giữ tư thế này thêm chút nữa."

"Bond.....nhưng...."

"Suỵt!"

                                                                                                       *

Ok, thành thật một chút thì đâu phải thế giới trong truyện lúc nào cũng chi tiết, tỉ như việc bây giờ Bond và Helena làm nhiệm vụ riêng với nhau.

"Tiệm cầm đồ ở quảng trường Corburg?"

"Chúng ta đi thêm một lát đi, chắc sẽ thấy."

Nắng điên người, là thứ âm ỉ trong lòng Helena không ngừng cảm thán, cô điên rồi, những tưởng cái thời tiết của Sài Gòn mới là thứ có thể khiến cô phát rồ lên, nhưng hóa ra đéo đéo và đéo.

"Helena, cô muốn nghỉ chân chút k-"

"Muốn!"

Bond cười nhẹ, đúng là không khó để nhìn ra cô ấy đang mệt cỡ nào, cũng phải, từ sáng đã phải ra đây rồi.

Nói ra thì lúc mà xảy ra việc của Irene không hề có Helena xuất hiện từ đầu đến cuối, cô phải đi gấp máy bay đến Cambrigde vì công ty con ở đó xảy ra chuyện. Irene thật sự có hơi cảm thán, ở thời đại này vốn phụ nữ đã không có tiếng nói, trước mặt cô còn là một người phụ nữ nhỏ bé mất sạch gia đình và phải nắm chủ vận mệnh gia tộc Doritis chỉ trong đúng một đêm. Sau đó ai cũng biết, một đứa trẻ thì làm được cái chó gì kia chứ? Từng công ty của Doritis rơi vào tay người ngoài, cô ta thì đi cùng anh em William đến năm mười bốn tuổi đã chính mình vực dậy lại gia tộc.

Thu mua laij công ty, kinh doanh, và nhiều thứ khác.......

"Cô thật kiên cường hơn tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến...."

"Sao?"

"Không, tôi chỉ cảm thấy một nữ bá tước như cô thật sự kiên cường."

"Mọi thứ không quá như thế đâu, tôi chỉ làm những việc trong khả năng, còn lại là họ giúp tôi cả, tôi nợ họ rất nhiều."

Nhưng cũng là có cô làm rồi, Irene nghĩ thế, nhưng không nói.

                                                                                                                   *

"Ồ, chào ông chủ, một ngày tốt lành!"

"Một ngày tốt lành, hai vị cứ tự nhiên, muốn cầm đồ hoặc thứ gì ở đây thì xem xét."

"Vậy tôi cảm ơn."- Helena đi quanh cửa tiệm để xem, trong khi đó Bond lại gần ông chủ để trao đổi.

"Dạo này kinh tế yếu nhỉ? thật sự là khó khăn."

"Anh nói đúng, cửa tiệm của tôi bây giờ cũng chỉ giúp tôi đủ ăn thôi."

Ông chủ nhìn Bond mà than thở theo, Bond và ông ấy hỏi thăm linh tinh vài câu nữa rồi ông ấy nhìn về phía Helena và hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yuukoku no Moriarty] Cứu Rỗi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ