Chap 3. Tự tử hay mưu sát

929 99 17
                                    




"Được rồi Dokyeom đừng trừng mắt nữa, giới thiệu cho người mới về đồng nghiệp phòng làm việc đi rồi còn tra án nữa".

Choi Seungcheol lên tiếng chỉ đạo dẹp yên lớp sóng gió con con đang khuấy động trong phòng làm việc. Lee Dokyeom nghe xong lập tức thu hồi biểu cảm lại.

"Em biết rồi hyung~"

Cậu ta nhét một tay vào túi quần, tay còn lại khoác lên vai anh đồng nghiệp trẻ.

"Này, để tui giới thiệu nhá. Đội trưởng Choi Seungcheol tiếng tâm lừng lẫy chắc cậu đã biết rồi. Anh ấy nổi tiếng với tất cả thực tập sinh và đồng nghiệp trong cục, trước đây anh ấy là đội trưởng của cục Cảnh sát thủ đô Seoul, cùng phân cục với tên Boo SeungKwan kia kìa, nên cậu thường sẽ thấy anh ấy chăm lo cho thằng nhóc đó hơi bị nhiều. Họ chuyên về nghiệp vụ hình sự".

Boo SeungKwan đang xù đầu làm báo cáo lấp tức ngẩng lên liếc cậu ta một cái.

Nói gì đó hả, bộ cậu được bao nuôi hay gì? =.=

Dokyeom le lưỡi, đưa tay chỉ vào người mình.

"Tui, tui là Lee Dokyeom, trước đây làm việc cùng phân cục với Seo Myungho, cái người đầu tóc chất chơi ăn mặc thời thượng đằng kia kìa thấy không?!. Bọn tui chuyên phụ trách mảng trinh thám và tình báo".

"Kia là Kim Mingyu, tới từ đội Cảnh sát phòng chống tội phạm bạo lực, ở đây cậu ta phụ trách phần hỏi cung và truy bắt. Sức lực lớn lắm đấy".

Dokyeom nói xong, Mingyu và Myungho cùng đưa tay lên chào.

"Còn người ngồi trong góc như tượng Phật không nói tiếng nào từ đầu tới giờ kia là Jeon Wonwoo, anh ta thì giống hacker hơn là cảnh sát mạng".

Dokyeom nói, nhưng cậu không phủ nhận lắm lúc cậu cảnh sát mạng kia lại ngáo ngáo như mấy đứa con nít ấy.

"Tượng Phật" Jeon Wonwoo bị đồng nghiệp nói xấu vẫn ngồi yên bất động, chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi với Kwon Soonyoung.

"Cuối cùng, em út của chúng ta - Lee Chan, em ấy chuyên về truy tìm dấu vết, rất giỏi trong việc lần theo manh mối tội phạm đấy nhá~".

"Chào anh".

Chan thân thiện tươi cười, là một cậu thanh niên hòa đồng và dễ gần.

Kwon Soonyoung gật đầu lễ phép với tất cả những người có mặt. Anh vốn còn muốn hỏi Dokyeom sao cậu không nói gì về sếp của bọn họ thì cậu chàng kia đã nắm vai anh xoay về một phía.

"Nè, cánh cửa bên trái văn phòng chúng ta đó anh có thấy không? Đó là phòng pháp y, có hai người phụ trách trong đó".

Dokyeom đưa ngón tay chỉ chỉ cánh cửa, chất giọng ren rén lạ lùng. Kwon Soonyoung nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Sao cậu run dữ vậy".

"Không có, anh lầm rồi...".

Dokyeom nhỏ giọng nói, không kịp để Kwon Soonyoung kịp suy nghĩ đã xoay vai anh về phía bên phải, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên hớn hở.

"Còn bên tay phải này là lối dẫn đến phòng pháp chứng, cũng là có hai người phụ trách, họ vui tính lắm~".

Kwon Soonyoung gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn cảm thấy kì lạ là sao trông Dokyeom lại vui vẻ thế.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ