40. Đừng xem là thế thân

251 33 6
                                    


Ai cũng không kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ xảy ra. Kwon Soonyoung hiện tại dù có muốn đứng dậy cũng không thể nào tránh được chiếc xe bus đang lao tới, chỉ có thể theo phản xạ dùng hai tay che lên trên đầu.

"Ahh!".

Cổ chân bất ngờ bị ai đó nắm lấy, trước khi bánh xe bus cán qua người cậu, cơ thể Kwon Soonyoung bị một lực mạnh lôi về phía sau, may mắn thoát nạn trong chân tơ kẻ tóc.

Những người xung quanh vừa bị dọa cho sợ hãi vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy ra.

Kwon Soonyoung ngây ngẩn ngồi bên lề đường nhìn chiếc xe bus đã dừng lại ở trước mặt, trái tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Vai bên phải bị ai đó vỗ nhẹ một cái, Kwon Soonyoung lúc này mới nhìn rõ được ai đã cứu mạng mình.

Hai người thanh niên sảng khoái mỉm cười, nắm lấy tay Kwon Soonyoung kéo anh đứng dậy.

Kwon Soonyoung vui vẻ hào hứng gật đầu với hai người.

"Jae Min à, cả cậu nữa Chang Hoon, cảm ơn hai cậu nhiều lắm. Anh suýt chút nữa đã bẹp dúm rồi".

Jae Min chính là cậu cảnh sát vừa chuyển đến từ JeJu, bạn của SeungKwan. Còn vị cảnh sát trẻ còn lại chính là phó đội trưởng của phòng cảnh sát quận, người được Jeonghan khen ngợi là có tài, Lee Chang Hoon.

Jae Min được xếp vào chung một đội với Chang Hoon, hai người cùng đi mua cà phê về vừa lúc đi qua nơi này nên mới kịp thời cứu được Kwon Soonyoung.


Bước vào trong tòa nhà, Jae Min chợt dừng lại khi nhìn thấy vẻ do dự và nghi hoặc của Kwon Soonyoung.

"Đàn anh, có chuyện gì sao ạ?"

"Không có gì đâu".

Kwon Soonyoung mỉm cười. Anh nghĩ rằng có người cố ý đẩy mình, nhưng biết đâu chừng chỉ là sự cố va đập khi chen chúc nhau mà thôi.

Vừa này họ đã đi xin trích xuất, nhưng camera quay được chỗ đó đúng lúc đang bị bảo trì nên không thể xem được gì. Hỏi người xung quanh họ cũng nói không để ý, ai cũng chỉ tập trung nhìn chiếc xe bus mà mình muốn đi, không thấy ai khả nghi để mà nói cả. 

Kwon Soonyoung không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này nên chỉ có thể  cho qua.

"Thôi các cậu đi làm việc đi nhé, anh đi trướ đây".

"Vâng ạ, đàn anh đi thong thả".

Kwon Soonyoung vỗ vai hai người thanh niên, cảm thấy văn phòng cảnh sát thành phố đã có chút hào quang rồi. 

Hai thiên tài trẻ tuổi này không kém cạnh gì những cảnh sát kì cựu giàu kinh nghiệm đâu, đến Jeonghan còn hết lời khen ngợi cơ mà, sẽ làm nên việc lớn trong nay mai cho xem.

Nghĩ đến đây Kwon Soonyoung bất chợt ngớ ra, miệng há hố.

Thôi chết rồi, quên mua cà phê cho anh Jeonghan rồi!



.

.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ