41. Nảy sinh mâu thuẫn

157 32 13
                                    




Trời đã về chiều, sở cảnh sát lúc này chỉ còn lại một nhóm cảnh sát nhận nhiệm vụ trực ở đó mà thôi.

Trên hành lang dài mang theo sự tâm tối và lạnh lẽo. Hai người thanh niên lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau, Kwon Soonyoung muốn nói gì đó để an ủi cậu bạn nhưng rồi lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Jung Dae Han ngồi khóc một lúc lâu, tâm trạng hiện tại có vẻ đã bình ổn hơn nhiều rồi. Đôi mắt đỏ hoe vẫn gắng gượng bày ra dáng vẻ kiên cường và mạnh mẽ.

"Tớ không sao đâu. Soungyoung à hay là cậu quay trở về làm việc đi, lỡ như sếp của cậu không vui thì nguy to đó".

Kwon Soonyoung lắc đầu.

"Không có gì đâu, đừng lo cho tớ".

Cậu biết Jeonghan không phải người nghiêm khắc một cách máy móc và không có tình người, anh ấy sẽ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của cậu.

Kwon Soonyoung lại nói:

"Cảnh sát cần phải theo thủ tục làm việc, có lẽ ngày mai mới có thể tổ chức tang lễ. Tớ sẽ xin nghỉ vài ngày để phụ giúp cậu nhé".

Dae Han lắc đầu từ chối vài tiếng vẫn không ngăn được sự nghĩa khí và quyết tâm của Kwon Soonyoung, thế nên đành đồng ý.

Dae Han chưa kết hôn, cha mẹ hiện tại đều đã qua đời, Kwon Soonyoung lo rằng nếu để cậu bạn một mình lo liệu thì sẽ rất vất vả, hơn nữa tâm trạng có thể suy sụp không có cách nào gượng dậy được, chẳng may nghĩ quẩn thì phải làm thế nào.

Dae Han ngồi yên lặng một lúc, không lâu sau lại một lần nữa bật khóc. Dường như nỗi đau mất đi người thân là quá lớn đối với anh ta.


Jeonghan đứng ở một góc khuất trước cầu thang lặng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau. Kwon Soonyoung trúc trắc dỗ dành người bên cạnh mình, tya liên tục vỗ vỗ, lời lẽ không quá cảm động nhưng vô cùng chân thành.

Jeonghan nhìn một chút rồi quay lưng đi, trở về phòng làm việc của mình.

Rất lâu sau Kwon Soonyoung đã quay trở lại, cậu ngại ngùng đứng trước bàn làm việc của Jeonghan, trên tay cầm thêm một tờ đơn vừa được in.

"Nghỉ ba ngày?".

Jeonghan hỏi, Kwon Soonyoung áy náy gật đầu.

"Em xin lỗi vì trong lúc này mà em lại xin nghỉ phép, nhưng em không còn cách nào cả, em phải giúp đỡ Dae Han, cậu ấy cần có người bên cạnh trong lúc này".

Jeonghan không nói gì mà chỉ nhìn tờ đơn xin nghỉ phép một lúc. Lát sau anh ngẩng đầu lên nhìn Kwon Soonyoung, giọng có chút nghiêm túc:

"Nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nếu là sự cố thì không nói, nhưng nếu Jung Dae Han có liên quan đến cái chết của nạn nhân thì việc cậu ở quá gần cậu ta sẽ có nhiều điều không hay".

Jeonghan vừa dứt lời, Kwon Soonyoung liền mang theo biểu cảm kinh ngạc nhìn anh.

"Sao anh lại nói như vậy?".

"Cậu là cảnh sát, có thể tiếp xúc với vụ án và tiến trình điều tra tội phạm của tổ trinh sát. Lỡ như cậu không giữ kín được mồm miệng của mình hoặc vô tình tiết lộ tình tiết điều tra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ