Chap 17. Án mạng trên đồi cao

467 72 16
                                    



SeungKwan là người tổng kết báo cáo của vụ án giết chết ba người trong cùng một gia đình, được cảnh sát đặt tên là chuyên án "vụ thảm sát hoa hồng môn".

Ngồi gõ máy tính được một lúc thì SeungKwan thừ người ra. Dokyeom nhìn thấy liền quan tâm mà hỏi thăm:

"Cậu không sao chứ?".

"...Không có gì".

SeungKwan đáp, sau một cái thở dài cậu lại mở miệng:

"Thật ra... Park Minji rất yêu thương chú chó của mình".

SeungKwan đang thêm ảnh bằng chứng vào trong hồ sơ, nhìn thấy từng tấm ảnh thể hiện sự thân thiết giữa Park Minji và chú chó, cậu trai trẻ không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Mingyu và SeungKwan cũng có nuôi một chú chó, lúc biết Park Minji đã tàn nhẫn giết đi con vật mà mình đã nuôi mười năm, Mingyu căm tức tới mức muốn nguyền rủa cô ta.

Mingyu là một người nóng tính nhưng vẫn cảm nhận được chú chó đáng thương đến nhường nào. Nghe SeungKwan nói như vậy, Mingyu cũng bước đến phía sau cậu, xem những ảnh chụp trước đây của gia đình Park Minji.

Cô gái trong bức ảnh không bao giờ cười, nhưng đôi tay ôm chú chó vẫn luôn dịu dàng chưa từng thay đổi.

Park Minji có lẽ không phải không yêu quý chú chó như cô đã đó, chỉ là lòng hận thù của cô ta còn lớn hơn cả những thứ quý giá mà cô ta đang nắm giữ trong tay.

Thật đau lòng. Một bi kịch mà không ai muốn bắt nguồn từ sự hà khắc của một người mẹ và sự nhu nhược của một người đàn ông, cả sự cuồng ghen vô lý của một người phụ nữ đến sau.

Vậy mới ra nông nổi này.

Vụ án cuối cùng cũng kết thúc. Số 17 được cấp trên thưởng một số tiền nhỏ để bình ổn dư luận. Vì dù sao mấy lão già đó trước đây cũng đã hết mực muốn đóng vụ án khi mọi thứ vẫn chưa được điều tra rõ.

Dân chúng không phải kẻ ngu ngốc, một làn sóng giận dữ trào dân khắp cõi mạng khiến các cấp lãnh đạo ăn no rửng mỡ một thời gian dài kia phải đổ mồ hôi hột.

Số 17 được Vụ trưởng cho nghỉ ba ngày, đây có lẽ là kì nghỉ phép đầu tiên trong năm nay của họ.


Văn phòng chính của số 17.


"Hay là về quê em chơi đi, mùa này không có hoa cỏ gì nhưng mà không khí mát mẻ trong lành lắm".

Những đội viên của số 17 đang tụ tập để bàn về việc đi du lịch trong hai ngày nghỉ phép. Bọn họ đều còn độc thân nên không cần phải ở nhà với vợ con gì cả, rất tự do tự tại, vì thế quyết định sẽ đến nhà của một trong các thành viên để chơi trong hai ngày, thế nên SeungKwan mới xung phong đề xuất cho mọi người về quên mình.

"Được đó, có tất cả bao nhiêu người đi vậy?".

Chan hào hứng nói, cậu lôi giấy bút ra để ghi tên những đồng đội nào giơ tay.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ