36. Phá giải

218 34 8
                                    


Phía phòng cảnh sát thông thường đang tiến triển vô cùng nhanh chóng, Kwon Soonyoung sốt ruột lo lắng đến không thể ngủ được, mỗi ngày đều đến sở cảnh sát từ rất sớm.

Cậu quấn lấy người của phòng pháp chứng, liên tục di chuyển qua lại giữa hiện trường vụ án là ngôi nhà của đôi vợ chồng và phòng giam nơi giam giữ bọn họ.

Lời khai của đôi vợ chồng vẫn là đứa bé tự mắc nghẹn, không thở được rồi qua đời.

Linh tính mách bảo Kwon Soonyoung rằng đây không phải là sự thật. Cậu vẫn cố hết sức để tìm ra căn nguyên nguồn gốc của vụ án, vì đứa bé, vì cuộc cá cược, điều nào cũng cực kì quan trọng đối với chàng trai trẻ.

Vết máu trước kia thu được là của người vợ, không liên quan gì đến đứa trẻ cả, do đó không có căn cứ nào cho thấy hai vợ chồng từng bạo hành đứa bé, ngoài việc cô bé bị suy dinh dưỡng vô cùng nghiêm trọng. 

Kwon Soonyoung lại một lần nữa lượn lờ ở văn phòng của phòng pháp chứng. Hong Jisoo phiền hà thở dài một hơi thật sâu, sau đó đem Jun nhét vào tay Kwon Soonyoung rồi xoay người rời đi.

Jun là một trong những pháp y xuất sắc nhất của cục cảnh sát Đại Hàn Dân Quốc, hành động của Hong Jisoo chính là đang giúp đỡ Kwon Soonyoung hết mức có thể rồi.

Kwon Soonyoung  vô cùng vui mừng, cậu và Jun cùng một đồng nghiệp phòng pháp chứng khác một lần nữa đi đến ngôi nhà hiện trường vụ án. 

Kwon Soonyoung bắt chước theo những gì Jeonghan từng làm, cậu đứng ở một góc trong căn phòng, tầm mắt bao quát hết tất cả những chi tiết, đồ vật và bố cục của căn phòng, trong đầu mườn tượng đến ngày xảy ra án mạng hôm đó.

Cô bé sẽ ngồi ở nơi nào để chơi mà không làm vướng víu đến công việc bận rộn của cha mẹ?

Kwon Soonyoung quan sát rất lâu, chợt cậu nhìn thấy một góc nhỏ nằm giữa chiếc tủ lớn và ghế sofa. Nơi này không được đặt bất kì đồ vật nào, một góc nhỏ đối với người trưởng thành mà nói thì có hơi chật hẹp, nhưng với một cô bé bốn tuổi còm cỏi như chỉ mới lên ba thì là một nơi rất thoải mái để chơi.

Kwon Soonyoung nhanh chóng đi về phía đó, cúi đầu chăm chú nhìn. Một lúc lâu sau cậu dùng sức nâng chiếc ghế sofa lên khiến nó phát ra tiếng động thật lớn, Jun và người đồng nghiệp lập tức quay đầu nhìn sang.

Một cảnh sát trực ở đó thấy Kwon Soonyoung đang cố nâng chiếc ghế liền lập tức bước tới giúp cậu một tay, chiếc ghế nhanh chóng bị đẩy nghiêng sang một bên, để lộ mặt phía bên dưới ghế.

"Đây là gì vậy?".

Kwon Soonyoung nghi hoặc hỏi, Jun nhanh chóng lấy dụng cụ ra cạo xuống thứ đang dính trên chân ghế. 

Bởi vì thứ đó chỉ dính một ít ở giữa mặt dưới chân ghế, nếu như không lật chiếc ghế lên xem xét kĩ càng sẽ không chú ý thấy.

Jun nghiêm túc chăm chú xem xét một lúc.

"Nó giống như là... chất nôn. Để mang về hóa nghiệm xem đó là gì thì mới chắc chắn được".

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ