25. Tên điên

251 45 8
                                    


Một buổi sáng diễn ra bình thường như hai buổi sáng trước tại trụ sở cảnh sát thủ đô Seoul, văn phòng số 17.

Bọn họ trở về từ đảo JeJu cũng đã được một thời gian rồi. Mọi thứ đều yên bình chẳng có vụ án lớn đến độ phải cần đến đội của họ cả, mấy thành viên lại bị Jeonghan bắt lục xem hồ sơ của những vụ án cũ xưa lắc xưa lơ, cả đám đang chán đến muốn phát khóc.

Cốc cốc!.

Choi Seungcheol gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa phòng bước vào. Jeonghan ở bên trong cũng đang xem lại những vụ án cũ chưa có lời giải, Seungcheol từ từ đi đến đặt lên bàn Jeonghan một tách cà phê, người nọ cũng chẳng thèm liếc mắt mà thấp giọng hỏi:

"Kwon Soonyoung đâu, chưa hết một tháng mà đã trốn rồi à".

Seungcheol khẽ bật cười, chậm rãi đẩy ly cà phê đến vị trí tay Jeonghan có thể với tới được, bình tĩnh nói:

"Đội viên của tớ nên tớ muốn bảo vệ một chút ấy mà".

Jeonghan chẳng nói gì, bầu không khí tựa hồ khá vui vẻ.

Choi Seungcheol vẫn chưa đi, anh đứng phía trước bàn làm việc của Jeonghan, nhẹ giọng hỏi:

"Gần đây cậu có nhận mấy thứ kì quái gì không?".

Jeonghan khựng lại khoản chừng nửa giây, sau đó đáp:

"Không".

"Ừm, có gì nhớ phải báo ngay nhé".

Jeonghan lại tiếp tục không trả lời, dường như rất tập trung vào hồ sơ vụ án đang cầm trên tay.

"Tuần tiếp theo tớ lại có công việc nữa đấy, Soonyoung sẽ đưa cậu đến chỗ của anh Minghyuk".

"Ừm, biết rồi".

Seungcheol không nói gì nữa, lần này anh xoay người đi thẳng ra bên ngoài.


Bên ngoài văn phòng, SeungKwan đang nằm ườn ở trên bàn làm việc của mình, có lẽ cậu chàng đang rối nùi trong mớ chứng cứ vô tri mà các cảnh sát thời thập niên mười mấy năm trước nhập vào trong hồ sơ vụ án.

Chan ở bên cạnh cũng nhức óc xoa xoa đầu.

"Em thà đi ra ngã tư giúp bà cụ sang đường còn hơn".

"Vậy thì đi đi, anh đi chung với".

Dokyeom nhanh nhẩu nói, sau đó nhận lấy cái trừng mắt lạnh teo từ đội trưởng Seungcheol. Cậu chàng lập tức ngoan ngoãn quay lại bàn, dúi đầu vào trong mớ tài liệu chất cao như núi.

Điện thoại đặt ở trên bàn của SeungKwan bất chợt reo lên, âm thanh dai dẳng ngắc quảng khiến mọi người lập tức tỉnh táo. Dokyeom hào hứng reo lên:

"Yeah, hết thất nghiệp rồi..Ai da!".

Đầu cậu chàng bị cuốn sách đập vào kêu lên một tiếng bốp vang dội, ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Jeonghan.

"Sếp..."

"Vui sao? Hào hứng à?".

Dokyeom lúc này cảm thấy thật sự hối lỗi, cậu đứng lên chắp hai tay lại, cúi đầu giọng lí nhí.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ