Chap 8. Jung Eun Jin

758 89 12
                                    







Sở cảnh sát Seoul, văn phòng "số 17" – Phòng Pháp Y

"Nạn nhân là nữ, tuổi thì chưa rõ vì không có đủ khung xương để so, nguyên nhân chết cũng không xác định, phần đầu không có tổn thương, còn có bị siết cổ hay bị dao đâm ở đâu đó rồi dẫn đến sốc mất máu cấp mà chết hay không cũng không rõ nốt~".

Những câu phán đoán vô cùng cà lơ phất phơ và gợi đòn. Jeonghan yên lặng nheo mắt lại.

Thấy người đối diện như sắp bùng nổ rồi, Lee Jihoon cười cười làm hòa.

"Chịu thôi, các người chỉ cho tôi mỗi cái đầu, trừ khi là tôi giết cô ta hoặc tôi có mặt ở hiện trường lúc đó thì mới biết được cô ta chết như thế nào thôi".

Jeonghan: "..."

"OK OK không giỡn nữa. Theo kết quả khám nghiệm thì người này đã chết được hơn ba tháng rồi, cái đầu được làm sạch vô cùng hoàn hảo, không chút máu thừa bị dính ra ngoài, có vẻ như đã được người ta luộc sơ qua nước sôi rồi".

Lee Jihoon đều đều nói, anh chỉ tay để Hansol mang bảng báo cáo khám nghiệm đưa đến cho Jeonghan.

Jeonghan cầm lấy, đọc sơ qua nội dung bên trong.

"Nhưng vì sao trông cái đầu lại còn "tươi" đến như vậy? Là do muối sao?".

Lee Jihoon gật gù, chầm chậm phân tích. "Một phần là do bị ướp muối, phần còn lại có lẽ là do bị hung thủ bảo quản trong tủ đông một thời gian khá dài, làm tình trạng thối rửa bị trì hoãn lại. Nhìn thì như mới chết được ba ngày thôi, nhưng thực ra đạm và máu đã bị oxy hóa hết cả rồi".

Khi máu bị oxy hóa quá lâu sẽ chuyển sang màu nâu, đen. Như những chiếc đùi gà bị đông lạnh lâu ngày ấy, thời gian càng lâu thì bên trong ống tủy sẽ càng đen.

Jeonghan yên lặng trầm ngâm suy nghĩ.

Kwon Soonyoung đứng bên cạnh đưa mắt nhìn cái đầu ở trên bàn, từ phần hàm dưới trở xuống đã không còn nữa, không hiểu hung thủ có thù hận sâu đậm gì mà lại ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy.

Chết trong tức tưởi, bị đông lạnh rồi bị ướp muối, đã vậy xác còn biến mất không tìm thấy nữa chứ. Thật sự quá mức nhẫn tâm.

Kwon Soonyoung ngây ngẩng nhìn cái đầu người. Lee Jihoon nhướng mày quan sát biểu cảm của cậu ta, Jihoon lân la bước đến dựa vào người Jeonghan, thì thầm bên tai anh.

"Nè người yêu dấu. Anh có thể đưa cậu cảnh sát mới này qua cho tôi được không? Tôi thấy tố chất của cậu ta rất thích hợp để bồi dưỡng trở thành pháp y đó~".

Jeonghan quay sang nhìn anh chàng, Soonyoung lúc này cũng tỉnh lại, nhận ra bản thân vừa rồi nhìn chằm chằm vào đầu người chết mà miên man liền cảm thấy ớn lạnh, da gà một phát nổi đầy trên cánh tay.

Jeonghan hờ hững tiếp tục nhìn vào bảng báo cáo cầm trên tay, nhàn nhạt đáp:

"Để cậu ta rơi vào trong tay cậu, mẹ cậu ta nhất định sẽ hận tôi suốt đời".

Anh ngẩn đầu, giơ bảng báo cáo lên nói với Lee Jihoon.

"Báo cáo này tôi cầm đi, cậu và Hansol cứ tìm tiếp xem có thêm manh mối nào hữu ích hay không, có chuyện gì thì đến văn phòng tìm tôi, giờ tôi qua phòng Pháp chứng một chút".

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ