Ngày hôm sau số 17 được đặc cách đi làm muộn hơn hai giờ đồng hồ. Vì Kwon Soonyoung ngủ lại nhà của Jeonghan nên buổi sáng cậu đi làm cùng anh.
Trên đường anh chàng còn rất chu đáo dừng lại bên cửa hàng mua cho Jeonghan một phần đồ ăn sáng. Trước kia Kwon Soonyoung có nghe đội trưởng nhắc đến rằng Jeonghan rất thích đồ ăn ở quán này, cậu ghi nhớ rất rõ.
Jeonghan ngồi trên xe, tay chống trên cửa kính nghiêng đầu nhìn chàng thanh niên cao ráo đứng chờ bên trong cửa hàng. Kwon Soonyoung rất cao, khi đứng cùng các đội viên của số 17 thì không cảm thấy gì, nhưng so với người bình thường thì dáng dấp và gương mặt của cậu ta thật sự rất thu hút, có vài người đứng đợi ở bên cạnh khẽ thì thầm với nhau, đôi mắt lén lút ngắm nhìn cậu.
Kwon Soonyoung quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ nở một nụ cười xán lạng về phía Jeonghan. Không hiểu sao Jeonghan lại cảm thấy hai má mình nóng bừng, cử động của Kwon Soonyoung khiến cho một ít người theo hướng nhìn của cậu dõi về phía anh, Jeonghan lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, quay người không thèm nhìn cậu ta nữa.
Kwon Soonyoung nhanh chóng mang phần thức ăn chạy trở về trong xe, Jeonghan nói muốn lái nhưng Kwon Soonyoung không chịu, cứ sợ anh sẽ mệt.
Hai người đi đến sở cảnh sát, văn phòng lúc này đã có vài người đến rồi.
"Tối qua thật là điên cuồng, em ói sấp mặt luôn đó".
Dokyeom vừa hào hứng kể chuyện vừa mô tả lại thảm trạng của bản thân tối hôm qua. Wonwoo khi này cũng nói đặc biệt nhiều, sinh động diễn lại cảnh Mingyu vật lộn với cái thùng rác lớn như thế nào, đám thanh niên được dịp cười ầm lên, bầu không khí vô cùng hòa hợp và nhộn nhịp.
Jeonghan bước vào trong văn phòng, mọi người hào hứng lên tiếng chào anh, Jeonghan gật gật đầu sau đó đi vào trong phòng làm việc riêng của mình.
Một lát sau, Chan và Myungho từ bên ngoài bước vào, thế nhưng sắc mặt hai cậu chàng lại xám xịt trông vô cùng khó coi, SeungKwan vừa nhìn thấy liền lập tức tò mò hỏi thăm.
"Sao thế, chó cắn hai người à?".
Myungho hậm hực không nói câu nào, Chan đi đến bàn của đội trưởng, vẻ mặt giống như con trai đi tìm papa giúp đòi lại công đạo cho mình.
"Cái ông bên sở cảnh sát quận đó khi nào nghỉ hưu vậy hyung?".
"Làm sao thế, lão cắn em à?".
Choi Seungcheol nhướng mày, cầm tách lên nhấp một ngụm cà phê.
Dokyeom vừa nghe là biết có chuyện gì rồi, lập tức nhào lại gần.
"Lão với đám vô dụng kia lại khiêu khích tổ của chúng ta à?".
"Ừm. Họ bảo bọn mình là con hát, ăn may thôi".
Chan tức giận gật đầu, nói.
Một số cảnh sát của phòng ban thông thường luôn không vừa mắt với những đội viên của số 17, thường xuyên ngấm ngầm hoặc công khai dè bĩu nói xấu, bọn họ tự cho rằng mình và các trinh sát của số 17 chẳng thua gì nhau cả, vì sao đội viên của số 17 được nhận nhiều sự ưu ái như vậy, tóm lại là bọn họ không phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/326842454-288-k609557.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"
FanfictionCP: Soonyoung x Jeonghan. Thể loại: Trinh thám, phá án. Tác giả nghiệp dư nên mọi người cứ xem như đang đọc truyện hài đi ha~