Chap 18. Đồng nghiệp

404 69 3
                                    


Sở cảnh sát của vùng ven biển này không có nhiều nhân lực như trung tâm tỉnh JeJu, phải mất hơn bốn mươi phút bọn họ mới đến được nơi phát hiện thi thể.

Từ trên chiếc xe cảnh sát bước xuống bốn người đàn ông, người dẫn đầu nhìn có vẻ hơi lôi thôi một chút, gương mặt thô lỗ cộc cằn, đến hiện trường vụ án mà trên tay vẫn phì phèo điếu thuốc lá.

Ông ta vừa định dẫn người đi vào hiện trường liền lập tức bị Choi Seungcheol đứng ở ngoài ngăn lại.

"Đừng bước vội, tôi nghĩ các người nên chụp ảnh lưu lại bằng chứng từ ngoài này vào trước đi".

"Cậu là ai hả?".

Người đàn ông lôi thôi kia hất cằm nhìn Choi Seungcheol, anh bình thản trả lời:

"Tôi là người báo án".

"Này, đừng có mà dạy cảnh sát cách làm việc, cậu thì biết cái khỉ gì cơ chứ".

Nói xong ông ta lại thấy Jeonghan đang đứng bên cạnh thi thể, lập tức lớn giọng quát mắng:

"Yah yah! Thằng nào thế hả, có biết đây là hiện trường vụ án mạng không mà dám xông vào đó, muốn chết hả!".

"Sếp, từ từ đã".

Người thanh niên dáng vẻ cao lớn đi bên cạnh gã đội trưởng bất ngờ nắm ống tay áo ông ta kéo lại, ngăn ông ta bước về phía thi thể. 

Jeonghan đang quang sát cây cối xung quanh, lúc này mới chậm rãi quay đầu lại.

"Vừa rồi tôi đuổi theo chú chó nhỏ vào đây, vô tình để lại dấu giày ở hiện trường rồi. Các người chụp ảnh lưu lại bằng chứng và lấy dấu vết đường vân đi. Để giày thể thao hiệu Nike là của tôi".

Đội trưởng Jung Han Seo cùng hai người cảnh sát còn lại lúc này mới cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình. Chiều hôm qua có một trận mưa lớn, trên nền đất còn ẩm ướt đã lưu lại một số dấu vết giày từ bên ngoài dẫn vào đến chỗ đặt thi thể, đó là lý do vì sao Jeonghan không hề di chuyển kể từ khi anh đi vào trong khu vực này.

Nếu anh di chuyển, tất cả các dấu vết rất có thể là do hung thủ để lại sẽ bị phá hủy hết.

Người cảnh sát trẻ đi bên cạnh Jung Han Seo dường như đã quan sát thấy các dấu chân trước tiên, vì vậy cậu ta mới đưa tay ngăn không cho đội trưởng của mình bước tiếp.

Jeonghan thoáng liếc qua nhìn đám người, sau đó lạnh nhạt nói:

"Nhanh lên, tôi còn phải tìm chú chó của mình".

"Này cậu ra lệnh cho ai thế hả?"

Jung Han Seo có hơi khó chịu với thái độ lạnh nhạt của người thanh niên kia. Đứng bên cạnh xác chết suốt hơn bốn mươi phút đồng hồ mà người nọ vẫn bình thản như không có chuyện gì, nên nói người này lãnh cảm hay có tinh thần làm bằng thép đây.

Người thanh niên đang níu tay đội trưởng kia tên là Park Jae Min, cậu ta từ lúc bước vào hiện trường đã quan sát Jeonghan thật lâu, sườn mặt nghiêng của anh dưới ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá như phát ra một thứ ánh sáng huyền diệu nào đó, nếu bên dưới chân anh không phải là một thi thể Park Jae Min còn tưởng đó là một tinh linh của nơi rừng rậm hoang vu này.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ