27. Tìm ra manh mối

279 51 15
                                    


Jeonghan đến sở cảnh sát từ rất sớm, nhưng khi anh bước vào thì nhìn thấy có người còn đến sớm hơn cả mình.

"Hổ con".

"Sếp".

Jeonghan cất tiếng gọi người thanh niên đang hí hoáy chuẩn bị hồ sơ ở bên àn làm việc, anh chàng nghe thấy giọng của Jeonghan liền ngẩng đầu, đáp lại anh bằng một nụ cười tươi mát như gió xuân.

Jeonghan gật đầu sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc của chính mình. Chào hỏi thì chào hỏi, đó là lịch sự xã giao thôi, không có nghĩa là anh sẽ hòa nhã mà ngồi lại nói chuyện với Kwon Soonyoung.

Nụ cười của chàng trai tan theo bóng dáng người đàn ông khuất sau cánh cửa. Jeonghan sau khi vào văn phòng mới nhìn thấy ở trên bàn của mình đặt một thứ gì đó đựng bên trong túi giấy màu nâu xám.

Xuất phát từ bản năng và kí ức không mấy tốt đẹp, Jeonghan trong một giây có hơi cứng người lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng.

Tối hôm qua lúc anh về trên bàn không có thứ gì cả, hiện tại mới xuất hiện thì chắc là của con hổ đem tới rồi.

Jeonghan chầm chậm bước lại gần, vạch túi giấy ra nhìn thử thì nhận ra đó là ba hộp thuốc bổ trợ chức năng vô cùng tốt cho cơ thể.

"Kwon Soonyoung".

"D..dạ!".

Chàng trai được gọi liền lấm lét đi vào trong văn phòng. 

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng xa cách như thường ngày, ánh mắt chàng trai khẽ liếc nhìn vào chiếc túi giấy mà cậu đặt trên bàn làm việc của anh vào lúc sáng, nó đã bị mở ra rồi, trái tim Kwon Soonyoung vô thức đập bang bang, trong lòng hồi hộp đến không thể thở được.

Jeonghan thản nhiên liếc nhìn chàng trai trẻ, chất giọng thờ ơ lạnh lùng.

"Đây là gì?".

"Em...cái đó.. cái đó...".

Jeonghan không đáp cũng không tỏ vẻ cáu gắt, giống như đang chờ chàng trai nói hết câu của mình.

Kwon Soonyoung nuốt một ngụm nước bọt, dám làm nhưng không dám nhận.

"Thuốc bổ đó rất tốt cho người suy nhược cơ thể và mất ngủ, em nghĩ...em nghĩ anh sẽ cần dùng nó..."

Jeonghan vẫn không nói câu nào, sau khi kí xong một phần hồ sơ và đặt nó lên kệ "đã phê duyệt", sau đó mới từ tốn ngẩng đầu lên nhìn Kwon Soonyoung.

"Đây là mua chuộc hay hối lộ?".

"Ôi không phải đâu, em chỉ là..chỉ là thấy anh đã quá mệt mỏi vì vụ án, em sợ cơ thể anh sẽ không chịu đựng nỗi cho nên mới..."

Kwon Soonyoung giật mình vội biện minh, cậu siết chặt nắm tay lại sau đó lấy hết dũng khí, nói:

"Anh là trụ cột của cả nhóm, bọn em không thể thiếu anh được. Bọn em cần anh, các nạn nhân cũng cần anh, anh không thể ngã xuống. Anh phải luôn khỏe mạnh, thật khỏe mạnh".

Bầu không khí bên trong văn phòng yên tĩnh đến lạ thường, hương vị của buổi sớm mai luồng qua khe hở của tấm rèm cửa phía sau lưng Jeonghan, soi từng vệt sáng nhạt nhòa lên mái tóc nâu nhạt mềm mại của anh.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ