Choi Seungcheol mang một tổ trinh sát quay trở lại căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng để kiểm tra xem xét thêm một lần nữa.Bọn họ gần như lục tung cả căn nhà, ngay một ngõ ngách nhỏ cũng không bỏ xót.
Choi Seungcheol nhìn thấy Jeonghan đang đứng trước cánh cửa bên hông nhà bếp dẫn ra sau vườn, anh bước tới gần rồi hướng mắt nhìn theo tầm nhìn của người nọ.
"Jeonghan, có gì lạ sao?"
Đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt không chút dao động, Jeonghan không trả lời mà hỏi ngược lại:
"Cậu thấy có gì lạ ở đó không?"
Choi Seungcheol nhìn khắp khu vườn, khẽ cau mày:
"Gia đình này thích hoa hồng môn lắm nhỉ, xung quanh ngôi nhà toàn thấy mấy chậu hồng môn xanh tốt, chắc được chăm kỉ lắm".
Jeonghan gật đầu.
"Phải, rất nhiều chậu hồng môn đang nở hoa".
Kim Mingyu cũng tiến lại gần, tập trung nhìn vào khu vườn, cố gắng hiểu được ẩn ý trong lời Jeonghan nói.
Choi Seungcheol im lặng một lúc, đột nhiên anh mở to mắt sau đó hét lên gọi đội viên của mình tới:
"Các cậu, bốn người các cậu mau tìm dụng cụ đào phần đất đó lên đi, nhanh!"
Theo hướng tay chỉ của đội trưởng, Mingyu nhìn thấy phần đất mọc một bụi hồng môn không có hoa, dường như là mới được trồng xuống.
"Sếp, có gì bất thường sao?".
Mingyu hỏi, Kwon Soonyoung cũng tiến lại gần để nhìn, bất chợt cậu thốt lên:
"Phải rồi. Tất cả cây hồng môn ở đây đều được trồng trong chậu, chỉ có chổm đất đó là có mấy cây trồng được trực tiếp trên đất như vậy thôi. Là để che giấu điều gì đó bên dưới có phải không?".
Jeonghan liếc nhìn qua người thanh niên trẻ, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng.
Jeonghan không nói gì nữa, quay đầu nhìn mấy đội viên cầm xẻng chuẩn bị đào bụi hồng môn kia lên.
Sau hơn năm phút đào bới, một mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn bốc lên, tất cả mọi người khi nhìn xuống thì đều nhíu mày.
Trong hố đất vừa được đào lên là xác của một chú chó giống Seppala màu nâu xám đang trong quá trình phân hủy rất nghiêm trọng.
Mingyu bịt chặt mũi lại, cau mày tức giận:
"Chỉ là một con chó bị chôn ở đây thôi sao, thật là".
Jeonghan cúi đầu nhìn cái xác, lớp da lông của nó gần như dính vào trong xương vì phần thịt đã phân hủy gần hết, Jeonghan ngẩng đầu nói với Mingyu.
"Bọc lại cẩn thận, mang về phòng khám nghiệm đi".
Mingyu kinh ngạc. Jeonghan nói như vậy chẳng lẽ con chó này chính là manh mối mấu chốt để phá giải vụ án?
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"
FanfictionCP: Soonyoung x Jeonghan. Thể loại: Trinh thám, phá án. Tác giả nghiệp dư nên mọi người cứ xem như đang đọc truyện hài đi ha~