Chap 12: Ác mộng

678 99 10
                                    




Ngày mới lại bắt đầu với "số 17" trong bầu không khí yên bình.

Không biết nói như vậy thì nên buồn cho đội đặc nhiệm hay vui cho người dân nữa, gần nhất không phát sinh bất kì vụ án đặc biệt nghiêm trọng nào, Jeonghan yêu cầu tất cả trinh sát của "số 17" quay trở lại điều tra những vụ án cũ còn đang bị bỏ ngỏ, nếu như vẫn không tìm ra manh mối thì cho đi bán nước chanh ngoài lề đường.

Những vụ án tồn động kia nếu không phải đã quá lâu năm không còn lưu lại bất kì dấu vết gì thì cũng là những vụ án giết người nơi hoang vắng, không có cả nhân chứng lẫn vật chứng, cực kì khó nuốt.

Chủ yếu là Jeonghan muốn mọi người rèn luyện kĩ năng suy luận và phân tích của mình, nếu may mắn có thể phá được án thì cũng là một niềm vui cho cả cảnh sát lẫn nạn nhân tội nghiệp xấu số kia.


Kwon Soonyoung thẩn thờ nhìn sấp tài liệu dầy cộm ở trên bàn mà chẳng thể nào tập trung được, anh quay sang đẩy nhẹ cánh tay người bên cạnh mình.

"Chan à, tủ chứa hồ sơ tuyệt mật trong phòng lưu trữ ấy, ai giữ chìa khóa của nó vậy em có biết không?".

Chan không hiểu vì sao Soonyoung lại hỏi đến chuyện này nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Sếp Hanie giữ một cái, đội trưởng giữ một cái".

"Còn ai khác có chìa khóa nữa không?"

"Có".

"Là ai vậy?!".

"Cục trưởng đó~".

"..."

"Sao thế anh?"

"À Không có gì đâu, em làm việc tiếp đi".

Kwon Soonyoung yểu xìu đứng dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Hồ sơ đó chắc chắn cậu không có thẩm quyền để xem được rồi, hỏi thẳng đội trưởng hay Jeonghan đều là chuyện không tưởng chứ đừng nói đến cục trưởng.

Kwon Soonyoung thật sự rất tò mò. Khoảng thời gian trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Biến cố nào đã khiến một người từng rất vô tư vui vẻ trở nên lãnh đạm và xa cách như vậy.

Yoon Jeonghan...

Tập hồ sơ mật kia và cả câu nói còn bỏ lửng của Lee Jihoon khiến tâm trạng Soonyoung bị dày vò một cách thê thảm, tâm trí cứ thôi lơ lửng không thể ngừng nghĩ về nó.

Muốn được nhìn thấy anh ấy cười quá.

Kwon Soonyoung thầm nghĩ, cậu đẩy cửa đi ra khỏi sở cảnh sát, muốn đến quán cafe đối diện mua một ly nước ép uống đổi vị.

Lúc Soonyoung quay trở lại, cậu nhìn thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ tiều tụy đang đứng trên vỉa hè phía trước sở cảnh sát, trông bà có vẻ vừa lúng túng vừa lo sợ, giống như muốn vào bên trong nhưng rồi lại không dám.

Kwon Soonyoung quan sát một lúc bèn bước đến gần hỏi thăm người phụ nữ.

"Dì à, dì muốn vào trong báo án sao?".

"Cậu...cậu là cảnh sát à?"

"Phải, dì cần cháu giúp gì không?".

"Tôi...tôi..."

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ