Dù nhận định được có nhiều điểm đáng ngờ từ người thanh niên xuất hiện ở hai hiện trường vụ án, tuy nhiên lệnh truy nã nghi phạm không được Cục cảnh sát thông qua bởi vì còn thiếu rất nhiều bằng chứng. Số 17 dù có uất ức cũng không làm gì được.
Chan và Myungho, SeungKwan cùng các trinh sát khác của đội cảnh sát thành phố được Jeonghan giao nhiệm vụ theo dõi và lần tìm tung tích của kẻ tình nghi.
Kwon Soonyoung để ý thấy Jeonghan có vẻ rất căng thẳng. Jeonghan không hề biểu lộ điều này ra bên ngoài nhưng Kwon Soonyoung lại hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của anh dường như rất không tốt.
"Anh uống chút nước đi ạ, là trà thảo mộc của vùng Boseong đấy".
Kwon Soonyoung đặt chiếc tách xuống bàn, người đàn ông đối diện không hề ngước lên nhìn cậu mà chỉ ừ một tiếng, tiếp tục nghiên cứu hồ sơ vụ án ở trên tay.
"Anh uống nhé kẻo nó nguội mất ạ".
"Được rồi, cậu ra ngoài đi".
Jeonghan lãnh đạm đáp. Chợt sấp hồ sơ trên tay anh bị một bàn tay to lớn chặn lại. Jeonghan lúc này mới dời đường ánh mắt sang chủ nhân của bàn tay.
Kwon Soonyoung nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong suốt lạnh lùng của Jeonghan, vẻ mặt của cậu chàng đã không còn nụ cười tươi xán lạn như thường ngày nữa, mà thay vào đó là một sự nghiêm túc cùng cường ngạnh không cho phép người khác trái ý.
"Sếp. Anh từng nói phải để bản thân có thời gian nghỉ ngơi, không nên quá tập trung vào điều tra vụ án khi cơ thể đã không thể chịu đựng nổi mà".
Giọng của anh chàng cũng trầm hơn bình thường đôi chút. Jeonghan ngồi ở trên ghế còn Kwon Soonyoung thì đứng bên cạnh, anh thản nhiên ngước mắt lên nhìn cậu.
"Làm sao cậu biết tôi kiệt quệ".
Âm thanh rất bình thản, không nhanh cũng không chậm. Kwon Soonyoung có cảm giác bản thân lạc trong một khu rừng nguyên thủy xanh mướt, có con suối nhỏ chảy qua.
Kwon Soonyoung lắc nhẹ đầu, kiên trì nói:
"Em biết. Tơ máu trong mắt anh nhiều hơn hôm trước rồi, da cũng vàng hơn. Anh đang mệt".
Jeonghan không đáp mà chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào mắt Kwon Soonyoung, hai người cứ thế giằng co trong im lặng hồi lâu.
Sau cùng Jeonghan là người chấp nhận buông tay trước, Kwon Soonyoung cầm lấy sấp hồ sơ từ tay anh, xếp chúng cẩn thận lên trên bàn làm việc trong khi Jeonghan cầm lấy tách trà sau đó tựa vào ghế, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Mấy thực phẩm chức năng lúc trước em mua cho anh, anh đã dùng chưa?".
Kwon Soonyoung vừa sắp xếp lại bàn làm việc vừa hỏi.
Jeonghan có hơi khựng lại một chút, bởi vì anh đã ném mấy thứ đó ở đâu trong nhà anh còn chẳng nhớ nữa, nói gì đến uống chứ.
Kwon Soonyoung đứng thẳng người dậy, ánh mắt đầy vẻ trách cứ như mẹ dạy em bé, nói:
"Anh cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng đó. Anh mỗi ngày đều thức đêm và ăn không đủ chất, cứ như vậy mãi sẽ không tốt đâu".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"
FanficCP: Soonyoung x Jeonghan. Thể loại: Trinh thám, phá án. Tác giả nghiệp dư nên mọi người cứ xem như đang đọc truyện hài đi ha~