26. Hắn đang ngắm nhìn

269 40 0
                                    


Tám giờ tối tại Seoul, mà đêm đã dần buông, phủ sắc màu u ám xuống các đường của thành phố. Trong văn phòng cảnh sát thủ đô, đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ.

Các đội viên của "số 17" đang ngồi bên trong phòng họp, bàn bạc với nhau về các chi tiết, manh mối và hướng điều tra của  vụ án.


"Nạn nhân thứ nhất tên là Yoon Ah, là người dân gốc sống tại thành phố Seoul. Cô là con gái của chủ hộ căn nhà hai tầng nơi phát hiện thi thể. Vào đêm bị giết cô đang ở nhà một mình, còn ba mẹ thì đã ra ngoài ăn tối mừng dịp kỉ niệm hai mươi năm ngày cưới".

Myungho đứng bên cạnh màn hình chiếu, trình bày tuần tự về nhân thân của người bị hại.

"Yoon Ah có thành tích xuất sắc ở trường học, cô được cho là có khả năng đậu vào trường đại học danh tiếng nhất Seoul và sẽ nhận được học bổng du học sang học viện công nghệ ở Mỹ".

"Tiếp đến là nạn nhân thứ 2 - Yoon Do Hyun, quê ở Andong. Hiện cậu ta đang sống trọ một mình trong khu tập thể cho thuê nơi phát hiện thi thể, cậu là sinh viên xuất sắc của trường đại học quốc gia Seoul, chỉ còn một tháng nữa cậu sẽ có được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của khoa sinh học, là một sinh viên cực kì ưu tú trong mắt giảng viên, tương lai vô cùng xán lạn".

Câu kết của Myungho khiến mọi người phải yên lặng mặc niệm trong vài giây. Mingyu ngồi bên dưới nhịn không được mở miệng chửi thề một tiếng.

Sau khi Myungho trình bày xong xuôi lý lịch về nhân thân của nạn nhân. Tiếp đến là Dokyeom.

"Theo nhận định của chúng ta hung thủ chắc chắn là nam, có sức khỏe tốt, tố chất tâm lý phải cực kì vững vàng và có xu hướng bạo lực. Đối tượng có khả năng là kẻ đã từng có tiền án tiền sự vừa mới ra tù hoặc là kẻ có tính cách bạo lực kể từ khi còn nhỏ".

Dokyeom chỉ vào các bức ảnh chụp ở hiện trường, nói thêm:

"Nhìn vào hiện trường ta có thể thấy hung thủ cực kì... gọi sao nhỉ, hắn cực kì thảnh thơi trong lúc ra tay sát hại nạn nhân. Bộ não được lấy ra nguyên vẹn từ trong hộp sọ bị cắt xẻ một cách tỉ mỉ, được lau sạch và đặt ngay ngắn ở trên bàn, chứng tỏ hắn ta không hề sợ sẽ bị ai đó bắt gặp, như thể hắn biết rất rõ tình hình hoàn cảnh xung quanh nạn nhân, hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện".

Dokyeom phân tích xong liền nhìn xuống bên dưới, chờ đợi mọi người cho ý kiến.

SeungKwan chau mày, hỏi:

"Tại sao hung thủ lại lấy não của nạn nhân ra và đặt ở trên bàn nhỉ? Để làm gì?".

Tất cả cùng yên lặng suy nghĩ, họ thật sự không thể hình dung được tư duy khi ấy của kẻ sát nhân.

Chợt lúc này có tiếng nói vọng lên, âm thanh nhẹ nhàng từ tốn nhưng cực kì lạnh nhạt.

"Hắn đặt ở đó để ngắm nhìn".

Giọng nói ấy là của Jeonghan, anh đang ngồi phía trước bàn họp dài bên cạnh màn hình máy chiếu, vẻ mặt anh lạnh tanh không hề có sự tức giận.

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ