Chap 4. Chuyển biến bất ngờ

769 95 5
                                    




Cả phòng "số 17" hôm nay chưa ai xuất phát đi đâu cả, mọi người đều ngồi hết trong phòng làm việc, sỉ số đầy đủ.

Thật ra là vì bọn họ đang đợi kết quả báo cáo từ viện pháp chứng đưa đến.

Ước chừng lại qua thêm hai giờ đồng hồ. Một chàng thanh niên cao ráo điển trai, dáng vẻ hiền lành chầm chậm đẩy cánh cửa phòng phía bên phải rồi bước vào trong văn phòng, trên môi là nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng, hôm nay đông đủ nhỉ~".

"Woa~ Moon Junhui, có báo cáo xét nghiệm rồi hả, mau đưa em".

Boo Seungkwan sáp lại gần Jun, cầm lấy tài liệu rồi còn nắn nhẹ vành tai anh một cái nữa.

Jun bị ghẹo cũng không giận mà chỉ điềm đạm mỉm cười, hiền lành đến ngứa ngáy cả tâm can người ta.

"Huhm, đội trưởng anh xem nè, đây là kết quả tra được của chất li ti màu xanh mà anh Jihoonie tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân".

Seungkwan đưa tập báo cáo cho Choi Seungcheol, Jun ở bên cạnh giải thích cho các đội viên khác về thứ chất lạ mà phòng pháp y gửi đến ngày hôm qua.

"Đó là một chất thường dùng để diệt rong rêu trong bể cá, tuy là thành phần hóa học tạo nên loại chất này tương đối giống nhau, nhưng công thức toàn diện của mỗi công ty phối chế đều sẽ có chút khác biệt, nếu căn cứ theo bản thành phần mà truy tra, nhất định sẽ tìm ra được nơi sản xuất".

"Sao lại có chất diệt rong rêu ở trong dạ dày của nạn nhân chứ? Ai lại đi nuốt thứ đó vào bụng?"

Dokyeom cau mày hỏi, không hiểu được đây là tình huống gì.

Jun mỉm cười nhún nhún vai.

"Tôi mang kết quả sang đây rồi, việc điều tra nguyên nhân ngọn nguồn là của mọi người đó".

Kwon Soonyoung đang ngồi suy tư bên cạnh đột nhiên bật dậy.

"Nhớ ra rồi, trong nhà của nạn nhân có nuôi một bể cá nhỏ, tôi đã nhìn thấy nó".

"Như vậy rất có khả năng trên tay hung thủ đã dính thứ chất màu xanh đó sau khi chăm sóc bể cá, rồi lại không rửa sạch tay mà đã chạy đi giết nạn nhân, thế nên thuốc diệt rong rêu kia cũng theo đó mà chảy vào trong dạ dày của người bị hại".

Kim Mingyu ở bên cạnh tiếp lời. Mọi người hoàn toàn đồng tình với suy luận của cậu ta.

Dokyeom nghiến răng nói.

"Nếu bây giờ chúng ta tiến hành lục soát một lần nữa nhất định sẽ tìm thấy túi hóa chất diệt rong rêu đó, khi điều tra được gã khốn kia đã mua nó thì gã cầm chắc vị trí kẻ tình nghi số 1 rồi". 

"Nhưng kể cả có tìm được cũng chưa chắc đã buộc tội thành công gã khốn đó".

Seo Myungho lặng lẽ cho ý kiến. Choi Seungcheol cũng tán thành gật gật đầu, dù biết điều này rất khó khăn nhưng mọi người vẫn không muốn từ bỏ, vì đó là cách duy nhất.

"Mặc kệ, dù sao nếu tìm được túi hóa chất đó chúng ta sẽ có thêm căn cứ để tình nghi ai mới thật sự là hung thủ".

[Seventeen Jeonghan Fanfic - 16+] Đội đặc nhiệm "số 17"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ