Đối đãi

3 2 0
                                    

Vũ chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình, cậu gục xuống bàn, đôi tay đưa lên chạm lên đôi môi có chút khô. Cậu nhớ lại đôi môi kia, đôi môi khi chạm vào cậu không chút do dự, giống như một lé dĩ nhiên bị trì hoãn quá lâu. Hình như lúc đó Duy còn chen lưỡi vào, cậu chạm vào đầu lưỡi từng quấn quít, hai má nóng rực, cậu bỗng thấy khó thở hơn bao giờ hết. Cậu lúc đó không rõ Duy có biểu cảm ra sao, cậu muốn biết,... Từng dòng suy nghĩ mông lung như mặt nước sóng sánh trực trào dâng trong lòng cậu. Cậu thiếp đi, không biết qua bao lâu, bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người. Trong mơ màn, như ai đó như có như không hôn cậu. Đến khi cậu nhấc mí mắt nặng trĩu tỉnh dậy, thì Hạnh Anh đã ở trước mặt cậu. Nụ cười dịu dàng của cô khiến cậu quên hết đi đôi môi kia. Cậu đi về cùng cô. 

Về đến nhà, cậu nhìn qua cửa sổ hướng về ban công bên kia. Vẫn tắt đèn. Vũ lại mở điện thoại ra, cuộc gọi vẫn ở đó. Đi kèm là rất nhiều cuộc gọi nhỡ, messenger của Duy cũng bị cậu block. Cậu nhìn messenger trông trơn của mình. Cậu nhớ, messenger của  cậu từng nhấp nháy liên tục vì tin nhắn của Duy. Lâu lâu sẽ tự hỏi, Duy học vào lúc nào mà giỏi thế. Hầu hết thời gian trong ngày của Duy đều dành hết cho một kẻ cô đơn không có lấy một người bạn như cậu. Duy rất tốt với cậu, mặc kệ Duy coi cậu là gì thì trên đời này, sẽ có một người thứ hai dành hết tất cả chân thành mà đối đãi với cậu như Duy sao? Trong lòng Vũ, không giận vì nụ hôn ấy, chỉ có bối rối, Vũ biết Duy là đồng tính, vậy cậu sẽ vứt bỏ Duy sao? Duy đã từng vứt bỏ cậu đâu. So với đồng tính, cậu còn ghê tởm hơn Duy nhiều. Vũ nghĩ đến đây, sao Duy lại thích cậu, Duy thích cậu ở điêmr nào chứ. Người từng là ánh sáng của cậu, người rất quan trọng với cậu...

...

Duy buồn rười rượi trở về, ông Hưng không đành lòng. 

- Vũ vẫn chưa nói chuyện với con à? 

-Cậu ấy cứ tránh con hoài. 

-Bố đã đúng, Vũ không hề yêu con. Thứ tình cảm này không nên tồn tại. -Duy nói.

-Nhưng nó đã xuất hiện rồi, con tính tiếp tục sao đây? 

-...-Duy không trả lời chỉ nhìn vào dòng chứ" bạn không thể nhắn tin cho người này, tìm hiểu nguyên nhân" trên box chat của cả hai

Box chat từng hoạt động rất sôi nổi, bởi đủ thứ trên đời, nay im ắng. Duy đau lòng nằm cuộn lại trên ghế. Cả hai từng nắm tay rất chặt, đi tới khắp nơi, phá phách, nghịch ngợm, cùng nhau trốn đi. Cậu muốn đem Vũ trốn đi. Cậu nhớ khi Vũ chỉ có một mình trong cái không gian rộng lớn đó. Chỉ có cậu, chỉ có mình cậu. Nhưng thế giới của Vũ lớn hơn rồi, sẽ có nhiều người hơn bước vào cái không gian chật hẹp ấy. Vũ sẽ không còn cô đơn nữa, cậu sẽ không còn là duy nhất của Vũ nữa. Nghĩ đến đây không phải nên mừng sao. Sao cậu lại thấy khó chịu chứ.

Chiều nay, cậu đã thấy ở vị trí bên cạnh Vũ đã có người thay thế cậu rồi. Cậu đau lòng chôn chân tại nơi cả hai không thể nhìn thấy, cố ôm ấp lấy trái tim mình không nhảy ra mà chạy tới bên Vũ. Duy. Cậu luôn tự cho mình là duy nhất của Vũ, tiếc là không phải. Vũ chỉ đơn giản là để cậu vào trong mắt. Đôi mắt của Vũ sâu lắm, cậu nào có đường thoát ra chứ. Ai có thể thoát ra chứ. 

Thực ra vạn sự thiên vị và nuông chiều của cậu dành cho Vũ đều là xuất phát từ nỗi sợ. Cậu sợ sẽ có một người có thể chiều Vũ hơn cậu, một người khiến Vũ thoải mái hơn cậu. Cậu muốn Vũ phụ thuộc vào mình. Muốn biến sự nuông chiều thành ma túy làm Vũ nghiện ngập. Khiến đôi mắt cậu chỉ có thể chứa Duy. Duy tự thấy bản thân xấu xa ra sao, thứ tình yêu biến chất này phải làm sao đây. 

Tiếng chuông cửa vang lên. Duy uể oải ra mở cửa. Cậu vừa mở cửa, đập vào mặt cậu bóng hình cậu luôn mong đợi. Vũ. Vũ không nhìn thẳng vào Duy. Cậu vãn luôn cúi xuống. Bây giờ mà nhìn mặt Duy cậu sẽ chạy mất. 

-Vũ !! - Duy kinh ngạc, cậu giữ chặt đôi tay sắp không tự chủ mà giam Vũ vào lòng mình.

-Rảnh không?-Vũ lạnh lùng hỏi.

-Ờm, có, tất nhiên rồi. -Duy gấp gáp, trong long bỗng nhiên sợ hãi. Cậu không nhìn thấy gương mặt Vũ hoàn toàn không biết Vũ đang có tâm tư gì. 

-Đi dạo một lúc được không. -Vũ nhàn nhạt hỏi. 

-Được chứ, được, mình đi thôi. 

-Đi giày vào đi đã. 

Duy nhìn xuống đôi chân trần đang toan lao ra ngoài của mình. Cậu ngượng ngùng xỏ giày vào. 

7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ