-Câu hỏi-

11 3 0
                                    

Cửa đã đóng lại, Vũ vẫn run rẩy ôm chặt lấy Duy. Ông Hưng thấy vậy khẽ trấn an đứa nhỏ.

-Không sao, mẹ cháu đi rồi.

-BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ TÔI! - Vũ hét lên, lại chợt nhân ra bản thân hình như quá đáng lại lí nhí xin lỗi.

Ông Hưng xoa đầu Vũ trấn an cậu. Vũ dần bình tĩnh lại sự uất ức xen lẫn tủi thân trong lòng ứa trào ra. Vũ khóc òa lên. Vòng tay ôm chặt Duy không buông. Ông Hưng biết giờ không phải lúc hỏi Vũ bất cứ điều gì. Ông lặng lẽ đi lấy hộp thuốc, bôi thuốc và băng bó vết thương cho cậu. Cởi xuống cái áo đồng phục trắng đã lem bẩn là đầy rẫy những vết xanh đỏ, một số vết đã rướm máu tươi sờ vào rất rát. Sau khi băng bó xong xuôi. Ông bế Vũ vào bếp chuẩn bị ăn bữa tối. Một nồi canh hổ lốn bầy ra trước mặt Vũ. Cậu nghi hoặc nhìn nồi hổ lốn kia còn chưa biết nó gọi là món gì thì ông Hưng đã múc cho cậu một bát đầy đặt trước mặt cậu còn Duy thì vặn vẹo lún túng tìm cách xoay sở cái nồi cơm bằng một tay.

Vũ không nói gì suốt cả bữa cơm chỉ biết cắm đầu vào nhai nuốt những miếng thịt mặn chát, cơm thì hạt sống hạt chín, còn có cháy nồi. Nhưng hai cha con nhà Duy vẫn ăn uống rất vui vẻ, còn vừa ăn vừa cười nói những chuyện từ trên trời xuống đáy biển lại chuyện vũ trụ nổ tung đến tận thế. Cuộc trò chuyện ngốc nghếch của hai cha con ông Hưng thi thoảng chọc vào điểm cười của Vũ khiến cậu khẽ câu lên một nụ cười nhưng tắt ngay sau đó. Cơn đau như trận lũ cuốn trôi hết niềm vui của cậu.

-Vũ ơi...-Ông Hưng ngập ngừng  muốn mở lời nhưng lại không biết làm sao để nói ra, lời đến bên miệng lại nuốt ngược về.

Không khí chìm vào sự im lặng cho đến khi Vũ mở lời.

-Chú! Cháu có thể ở lại được không ạ. Cháu sẽ làm việc sẽ không làm phiền...

-À được chứ, Vũ có thể ở đây. Nhưng mà cháu không cần làm gì cả. Chú không cần gì ở cháu cả.- Ông Hưng cười.

Vũ nghi hoặc nhìn nụ cười chân thành của ông Hưng. Ngay từ khi cậu còn rất nhỏ cậu đã hiểu được cái gọi là lợi ích. Chẳng có thứ gì gọi là "vô điều kiện" .Dù căm ghét cậu đến đâu, mẹ kế cậu vẫn để cậu sống vì muốn kể công với chồng bà. Hay bà nội cậu nghe như yêu thương cậu lắm cũng chỉ vì cậu là con trai duy nhất có thể tiếp nối dòng họ cho bà, kể cả cha cậu, ông chỉ nuôi cậu để sau này có người phụng dưỡng, sự tốt đẹp giả tạo của họ hàng cũng chỉ vì cha cậu giàu. Mẹ cậu người yêu thương cậu đến như vậy có lẽ cũng vì mong muốn có một ai đó để gửi gám. Đối với người lớn, con trẻ thực chất chỉ là một công cụ để gửi gắm kì vọng và áp đặt sự ích kỉ của mình. Vũ chưa từng thấy một ai đó giống như ông Hưng. Một tia sáng le lói trong bức tranh u sầu ngày ngày nhàm chán bước qua cuộc đời của cậu. 

-Chú! Cháu có thể ở đây bao lâu vậy ?

-Cháu muốn ở bao lâu cũng được, bất cứ lúc nào cháu muốn cháu đều có thể đến đây.- Ông Hưng xoa đầu cậu.

-Tại sao ạ?

-Hừm! Chú hiểu rồi! Sao cháu không thử đoán xem. Đây là câu hỏi, hãy trả lời chú năm cháu 18 tuổi.

-Sao lại là năm 18 tuổi ạ ?

-Vì ta tin lúc đó cháu đã có câu trả lời hoàn chỉnh cho mình - Ông Hưng cười nhẹ- Rồi, Duy dẫn bạn lên phòng nhé, bố đi dọn dẹp.

-Vâng. - Duy kéo Vũ vẫn còn thần người nhìn ông Hưng.

-À mà nếu cháu cảm thấy áy náy thì cứ coi như là chú cảm ơn vì đã giúp Duy nhé.

Duy dẫn Vũ lên phòng trên tầng hai một căn phòng nhỏ và một cái giường nhỏ đủ cho một người trưởng thành nằm. Duy nằm ngửa ra giường, lại vỗ vỗ bên cạnh mình. 

-Nằm xuống đây, không chật đâu.

Vũ cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường. Khi cậu mở mắt ra, trên trần nhà là vô vàn những vệt nguêch ngoạc được vẽ bởi bút dạ quang.Trong bóng tối bừng sáng lên như ánh sao và cực quang giữa trời đêm. 

-Một ngày nào đó, tớ sẽ đến Iceland ngắm sao. Cậu có muốn đi cùng không?

-Không!

-Chán thế, bố tớ nói ở đó đẹp lắm. Bố tớ đã cùng người ông yêu nhất tới đó. Ông nói sau khi được chiêm ngưỡng bầu trời ấy ông nhận ra, người ông yêu đẹp hơn bầu trời ấy nhiều.

-Mẹ cậu sao?

-Hửm?

-Người cha cậu yêu là mẹ cậu mà.

-Tớ không biết, bố chưa từng nhắc về mẹ tớ. Mẹ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tớ.

Nghe đến đây, Vũ cảm thấy có chút thương Duy. Cậu nằm nghiêng về phía Duy.

-Có buồn không.

-Buồn gì chứ, tớ có bố mà, may mà tớ không có mẹ nếu không sẽ giống như cậu.- Duy quay qua nhìn nước mắt lăn dài trên má Vũ, cậu giật mình nhận ra mình vừa nói cái gì. Cậu nén cơn đau ở tay trở mình ôm cái vai đang run rẩy của Vũ. - Này, tớ đùa đấy, tớ xin lỗi.

-Bà ta là vợ của bố tôi. Không phải mẹ tôi.


7,17,27 và mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ