Vũ ngồi vào bàn ăn. Đối diện với cậu là gương mặt lạnh lùng của ông Phú.
-Ăn cơm. - Ông lạnh lùng ra lệnh.
-Ăn thôi, ăn thôi- Bà Ninh đon đả gắp một miếng thịt vào bát ông Phú- Anh xam em nấu có ngon không?
Ông Phú không ăn, ông chỉ chăm chú nhìn Vũ lùa từng miếng cơm vào miệng, Ăn đến phồng mồm trộn mép, cơm vương vãi hết ra bàn. Không phải là do cậu vụng về mà đôi tay của cậu không ngừng run rẩy, mép bị thương đến rách ra rất rát.
-XOẢNG- Ông hất bát cơm của mình văng ra bên cạnh trúng ngay vào người bà Ninh, bát cơm vỡ tan.
Vũ giật mình nhìn bà Ninh quỳ trên mặt đất, máu me đầy mặt. Đây là lần đầu tiên, ông Phú đánh vào mặt bà. Gương mặt bà với ông quý giá đến bao nhiêu. Cậu sợ hãi quay qua nhìn ông Phú đang bước dần về phía mình. Ông lại gần xoa đầu cậu, lại nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt cậu.
-Mang thuốc mỡ ra đây.- Ông ra lệnh.
Bà Ninh còn đang đau đớn ôm vết thương trên mặt đất, vọi vàng chạy đi lấy thuốc. Còn Vũ được ông Phú ôm lên phòng cậu. Ông Phú quỳ trên đất, Vũ ngồi trên giường, ông hướng mắt lên nhìn gương mặt tràn đầy vết thương của cậu.
-Đừng có chơi với bạn xấu như thằng Duy đầu ngõ. -Lại đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu- Bố không đánh con nữa đâu.
-Anh ơi... - Bà Ninh khẽ để lọ thuốc xuống lập tức chạy khỏi phòng tránh bị vạ lây.
-Bố có thương con không? -Vũ lí nhí hỏi.
-Không! Trước cũng chưa từng bây giờ cũng không, sau này càng không. -Ông Phú rành mạch trả lời- Hỏi câu này 10 năm rồi không chán à?
-Thế sao lại sinh con ra?
-Vì cô ấy muốn.- Ông Phú nghẹn giọng.- Đừng đòi hỏi ở bố những thứ như tình yêu thương.Mai đi học lại đi, nghỉ nhiều quá, thành tích học lại đi xuống đấy. -Ông Phú liếc nhìn cái điện thoại đang rè rè kêu lên, ông cầm nó lên trước mắt Vũ ném vỡ nó.- Chuyện này con hứa rồi đấy, bố còn thấy con đi với thằng đấy nữa.
-Sẽ giết con sao? - Vũ run rẩy hỏi.
-Sẽ giết thằng đấy.- Ông Phú lạnh lùng.-Một thằng nhãi ranh khiến con bỏ cả ngày giỗ mẹ để đi chơi cùng, con vẫn nghĩ mình đúng sao?
-Tôi sai, ông đúng sao ?
-Bố không đúng, nhưng bố muốn con làm điều đúng đắn, con cần biết bản thân là ai.- Ông Phú ôm Vũ vào lòng, dịu dàng.- Mẹ con đã chết vì con, bố rất muốn trả thù cho mẹ con.- Tay ông bỗng siết lại.- Nhưng con không hiểu được, mỗi khi con khóc lóc bằng đôi mắt của cô ấy, bố lại không thể tiếp tục hạ quyết tâm để giết chết con. Con là sự tồn tại duy nhất của cô ấy còn lại trên đời này. Đó là giá trị duy nhất của con, nên biết thân biết phận một chút, đừng chống đối bố. Bố không muốn thấy đôi mắt của mẹ con phải nhuốm màu đau đớn.
-Ngủ sớm đi, mai còn đi học.- Ông Phú xoa đầu Vũ để cậu nằm xuống. Che đi đôi mắt của Vũ, lại ở bên trên mu bàn tay ấy hôn nhẹ lên.
Ông Phú vừa rời khỏi phòng, Vũ ngồi dậy, quỳ trên đất nhặt từng mảnh vỡ điện thoại, hàng nước mắt như được vắt kiệt từ tuyến lệ của cậu nặng nè chảy xuống.
...
Sau khi được ông Hưng lôi về nhà, Duy dần bình tĩnh lại.
-Sao bố không giúp cậu ấy?
-Bố lấy tư cách gì để giúp, không, Duy à, chúng ta lấy tư cách gì để cứu giúp thằng bé ấy đây.- Ông Hưng ôm đầu.- Hơn nữa, chúng ta đều là người ngoài, người ngoài không hiểu chuyện...
-Không bố hiểu hết mà... bố biết hết mà ...-Duy gắt lên.
Ông Hưng giật mình trước thái độ của con trai mình. Ông có chút khó hiểu, nhưng một suy nghĩ lóe lên trong suy nghĩ của ông khiến ông có chút không dám nghĩ tới. Nhưng ông vẫn muốn xác nhận, ông khẽ ngồi xuống hỏi cậu.
-Duy, con có thích Vũ không?
-Bố con mình đều thích cậu ấy mà- Duy có chút chột dạ.
-Con biết bố đang nói đến vấn đề yêu đương kia mà.
Duy không trả lời, gương mặt thoáng phiếm hồng.
-Con có để ý chuyện Vũ quen bạn gái không?
-Ơ bố, Vũ yêu đương liên quan gì đến con. Với lại Vũ còn lâu mới có bạn gái, nó ghét giống cái.
-Duy này.- Ông Hưng chạm nhẹ trên ngực trái của Duy. -Chỗ này của con có nhức nhối không? Có khó chịu không? Khi nhìn thấy Vũ như vậy.
-Cậu ấy ...đáng thương mà. -Duy lúng túng trả lời.
-Nếu con thật sự yêu thích Vũ, bố cũng sẽ không ngăn cản.- Ông Hưng ngập ngừng.- Nhưng bố là một người cha bố không muốn chứng kiến con mình phải chịu nỗi đau mà bố từng chịu. ...Khụ...Khục...- Nói tới đây, ông bỗng ho khan.
-Bố, dạo này bố ho nhiều thế, bố đừng hút thuốc nữa.-Duy lo lắng vỗ lưng ông Hưng.
Dạo này ông ho nhiều hơn, những cơn ho khan cứ kéo dài dần dần, bóp nghẹt sức hô hấp của ông. Nửa đêm thức dậy, ông trằn trọc ra ban công hút thuốc, trời dạo này lạnh rồi. Ông rít một ngụm thuốc, cảm giác nóng ran dần sưởi ấm trái tim đanh run lên vì lạnh của ông nhưng lại làm phổi ông đau rát, khi luồng thuốc được phả ra, cơn ho dồn nén bộc phát, ông ôm miệng khạc ra một búng máu đen kịt trên tay. Trái tim bỗng quặn thắt lại. Ông ngửng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm kính. Gương mặt thiếu niên nhiệt huyết của năm nào bỗng rõ mồn một trên tấm kính. Cậu thiếu niên đội cái mũ tai bèo xanh, quân phục nhăn nhúm vụng về. Cậu trai năm ấy vừa tròn 18, thanh xuân phơi phới lên đường nhập ngũ, tạm biệt giảng đường dang dở chạy lên biên giới bảo vệ tổ quốc. Nay vẫn là cậu thiếu niên năm nào, cậu vẫn 18 tuổi, vẫn mãi thanh xuân, vẫn mãi nhiệt huyết. Còn ông, nay đã già, dấu chân chim đã hằn sâu trong khóe mắt, thời gian đã mài người sĩ quan gai góc ấy thành một ông chú trung niên già nua. Đôi mắt chim ưng sắc bén năm nào bây giờ sâu hoắng vì mất ngủ. Ông Hưng vén áo lên nhìn vết sẹo đã không còn nhìn rõ nữa. "20 năm rồi" Anh lính xung phong nhiệt huyết mà ông yêu vẫn xinh đẹp vậy mà ông lại xấu xí tới vậy rồi. "Em nhìn tôi bây giờ chắc sẽ chê tôi già nua xấu xí đúng không ?" Ông thầm hỏi nhẹ, trán áp lên tấm kính, ánh mắt nhuốm màu thân thương. Người ông yêu hi sinh rồi, ông sao vẫn còn sống. Ai cũng nói ông may mắn, ông đúng là may mắn, nhưng này "em ấy" ra đi sự may mắn đấy của ông đã biến mất. Ông chẳng thể đặt thêm bất kì ai vào tim nữa.
Ông lấy giấy lau đi vết máu đã khô trên bàn tay, loạng choạng bước lại vào nhà. Lại nghĩ tới con trai mình, ông bỗng dịu dàng mỉm cười, ông mân mê cái nhẫn bạc trên tay mình, rồi lại bất giác ôm mặt khóc.
![](https://img.wattpad.com/cover/323384042-288-k778695.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
7,17,27 và mãi mãi.
Romance"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup...