Chương 2: Kẻ thù truyền kiếp
Khai giảng năm học là 1 ngày lễ lớn, trường THPT B cũng vậy. Hơn nữa, đây là ngày đặc biệt quan trọng đối với tôi. Vì năm nay, tôi sẽ được thay mặt cho toàn thể học sinh khối 11,12 lên phát biểu ý kiến. Năm học vừa qua, tôi là người có thành tích xuất sắc nhất. Thi đầu vào đỗ Thám Hoa (đứng thứ 3), sau đó cả 4 kì thi chính đều đứng đầu. Cộng thêm 1 giải Nhì tỉnh môn Toán, giải vàng Hùng biện, Giải bạc Khoa học - kĩ thuật trẻ, giải Nhất Truyện ngắn thanh thiếu niên,... Nói chung là rất nhiều.
Có lẽ do đó mà ở trường, tôi có biệt danh là Học bá Đặng Lam Thuỳ Anh. Đó là do một người giấu tên đã đăng một bài khá dài và cảm động lên confession trường. May mắn là trong trường có người đủ kiên nhẫn để đọc hết nó. Nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng thật ra tôi có tiếng mà không có miếng. Đặng Lam Thuỳ Anh 11A1 thì họ biết. Nhưng nhìn mặt thì chẳng bao giờ nhận ra tôi.
"Và sau đây!!! Chào mừng tiết mục văn nghệ đến từ ba lớp 10A1, 10A2, 10A5 kết hợp. Cùng dành những tràng pháo tay cho tân học sinh của trường ta!!" - Tiếng hô của cô giáo MC vừa dứt, tiếng nhạc xập xình chói tai đã vang lên.
"Xin một lần say ei
Xin một lần say
Xin một lần say hôm nay anh xin một lần say..."
Cùng với đó là sự xuất hiện của 1 nhóm thanh niên đặc biệt là thằng nhóc center vô cùng cao ráo xinh đẹp. Những bước nhảy cuốn hút và phong thái trình diễn đỉnh cao của các em trai nhanh chóng khuấy đảo không khí. Dưới khán đài, tất cả mọi người hò hét ầm ĩ, gào khản cổ họng. Trên sân khấu, nhóc center nhảy cực căng, như dancer chuyên nghiệp, toả sáng rực rỡ. Đây chính là hào quang nhân vật chính trong truyền thuyết chăng?
Duy chỉ có lớp 11A2 bên cạnh lớp tôi im ắng lạ thường. Năm nay spotlight của Hoàng Đình Tùng đã bị thằng nhóc lớp 10 giật cho bằng hết. Bởi năm nay, hắn vì ôn thi mà không tham gia văn nghệ. Chú heo peppa hẳn đang tức xì khói. Còn tôi thì vô cùng thoải mái. Nhiều đứa khác cũng đang hả hê trong lòng vì Tùng được kha khá người 'rất thích'.
Hết phần văn nghệ chính là phần lễ khô khan. Chẳng có ai thèm chăm chú lắng nghe làm chi. Vậy càng tốt. Màn diễn thuyết cảm nghĩ của tôi ở gần cuối, diễn ra suôn sẻ. Cho đến khi...
Ờm, chắc mọi người đều biết chuyện Kayne với Taylor Swift rồi đúng không? Bất ngờ chưa, tôi đóng vai Taylor còn một-đứa-con-gái-A2 ất ơ nào đó chạy từ dưới sân khấu lên và giật mic của tôi:
"Xem ra A1 toàn một lũ kiêu ngạo nhỉ? Chờ đấy, chúng tôi sẽ cho biết vị trí thực sự của các người ở đâu"
Waoo ngầu quá, ngầu đét bạn ơiii! Trường tôi có chế độ phân biệt khá nặng nề giữa học sinh A1 và 13 lớp khác. Nói cách khác, chúng tôi là tinh hoa, là tầng lớp quý's tộc, còn lũ còn lại là đáy xã hội. Ờm... nghe như chúng tôi là bọn ác bá vậy. Mà đúng là ác thật bởi A1 luôn được ưu tiên hơn tất cả các lớp khác, bất kì học sinh nào học ban tự nhiên cũng mong muốn bảng tên trên ngực trái của mình được thêu lên 1 dòng chữ A1 màu đỏ.
Hahaha... Đứa con gái vừa nói chính là Huỳnh Minh Hồng - từng học cùng lớp hồi cấp hai với tôi. Và chúng tôi không ưa nhau là mấy.
Vừa nói xong, đám học sinh bên dưới vỗ muốn nát cái tay, hò hét ầm ầm. Cũng phải, sắp đến kì thi khắc nghiệt nhất ba năm cấp ba: thanh lọc A1. Ai cũng muốn nhoi lên lớp A1.
"BỘP-nggggg" - Chiếc micro trên tay con Hồng vô tình rơi xuống đất. Tôi cúi người nhẹ nhàng nhặt nó lên, chỉnh lại tóc tai rồi mỉm cười tự tin nói:
"Để trở thành người đứng đầu thì em nghĩ mình sẽ không quan tâm lắm đến những người không thể với đến vị trí của mình"
Lần này thì chỉ có một mình lớp tôi và 12A1 hò hét. Nhưng rõ ràng là các lớp khác không nói được gì chứ không phải không dám ý kiến.
"Kiêu ngạo nhỉ? Cậu nên học lại 5 điều Bác Hồ dạy đi".- Hồng nhếch mép, ghé sát mặt vào micro trên tay tôi nói: "Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh. Bao giờ cậu đạp được tôi xuống thì tôi sẽ khiêm tốn với cậu."
Cuối cùng, các thầy cô phải đứng ra can hai đứa khỏi cuộc battle mõm trước mặt lãnh đạo cao cấp và học sinh toàn trường. Nhưng rõ ràng, tôi là người chiến thắng ngày hôm nay.
----------------
Suốt mấy ngày hôm sau, cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa tôi và Minh Hồng trở thành hot trend cùng với điệu nhảy của thằng nhóc Nguyễn Thanh Hoàng Dương lớp 10A1. Lại nói đến nhóc đấy, nhờ màn dance siêu cháy, nó nhanh chóng trở thành hotboy mới của trường, cạnh tranh trực tiếp với Hoàng Đình Tùng. Trường tôi chia làm 2 phe: Dương và Tùng. Thế là đối đầu với quân đoàn Heo Peppa, quân đoàn Pikachu ra đời. Sở dĩ có tên pikachu là bởi Hoàng Dương lúc nhảy khai giảng đã nhuộm tóc vàng choé y như con Pikachu. Ừm, thằng bé đấy cũng chả khá hơn Đình Tùng là bao.
Tôi miễn quan tâm đến những thứ vớ vẩn drama sặc mùi ke giữa heo Peppa và Pikachu. Tôi quan tâm đến chồng tôi và những cuộc tình ngoài giá thú của tôi hơn. Chồng tôi là Toán học, anh ta dạo này làm tôi phát cáu vì cứ vả đôm đốp đề cương vào mặt, vắt kiệt sức lực của tôi hàng ngày. Đau đớn làm sao...
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, người ta sẽ không bao giờ ngờ đến sẽ có một ngày như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gục ngã trước "Anh"
Teen FictionI. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc. "Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?" "Thuỳ Anh biết...