Chương 23: Nguyễn Diệu Châm Anh
"Không sao, 'tớ' hiểu mà. Thôi cùng lắm là bị cô mắng vậy. Chỉ mong không vào sổ đầu bài." - Tôi cụp mắt, làm ra bộ dạng bị ép buộc. Chưa kịp để Vy Anh lên tiếng, tôi đã ôm đã khoác vai Lê Thanh Huyền đi vào phía trong, thành công lơ đẹp nó.
Vy Anh định nói tiếp nhưng không kịp. Thế là đành thôi.
Chỗ của Khánh Trang gần chỗ con Huyền, nên tôi ngồi đó. Thằng Đức hơi bất ngờ, nó bảo:
"Ê, chỗ con Trang..."
"Ừ, chỗ con Trang, thì sao? Không muốn ngồi với tao hả?"
Thằng Đức lắc đầu á khẩu. Tôi biết, không đứa nào muốn ngồi chỗ này vì chuyện của Khánh Trang. Nhưng mà ngồi chỗ Vy Anh thì quá mất mặt. Tôi không bao giờ lấy đồ thừa của người khác, ít nhất là của Nguyễn Hoàng Vy Anh.
_____________"Có thật không?" - Chị Chu Ngọc Ánh vui vẻ cầm lấy tay tôi. Chắc là chị shock lắm, đến tôi cũng shock mà.
Chẳng là, tôi nói muốn gia nhập lại CLB. Tuy nhiên, không phải nói gia nhập là gia nhập luôn, còn phải thông qua đơn gia nhập, tham gia thử nữa. Thật ra, các anh chị có thể xin miễn cho tôi, nhưng chắc chắn bọn tắc kè bông kia sẽ làm um lên. Tôi cũng không cần làm thành viên chính thức.
Chiều thứ 7, tôi trống lịch, đáng ra là phải đi tự học nhưng tôi đã đến trường. Vì đây là buổi 'trải nghiệm' đầu tiên ở CLB Music.
Tôi đứng ngoài cửa phòng họp CLB, chị Chu Ánh đi vào trước. Cái phòng này thật ra cũng chẳng gọi là phòng đi? Vì nó to như cái hội trường cỡ vừa.
"Mọi người tập trung!" - Chị Ánh hét lớn và vỗ hai tay vào nhau.
Như đã nói, CLB không có đoàn kết chan hoà lắm. Ít nhất là khó ở hơn khi tôi học lớp 10. Rõ ràng đã nghe, nhưng có một số người lại thờ ơ mà chỉ nhìn qua. Tôi biết nhóm đó. Đó là hội lớp 11 cụ thể là mấy bạn lớp chọn ban xã hội: 11D1.
Người ngồi ở giữa, nhuộm tóc hơi hoe đỏ kia rồi. Nguyễn Diệu Châm Anh - "Anh" mà tôi kiếm tìm. Vẻ ngoài như kia, thảo nào...
"Nhóm mình sẽ chào đón một bạn mới, mọi người cũng quen thuộc với bạn ấy rồi ha?"
Chị vẫy tay gọi tôi vào, nhẹ nhàng nói: "Bé Thanh."
Tôi chưa kịp đi đến chỗ chị, đã thấy có người phàn nàn móc mỉa:
"Chậc chậc, đi cửa sau là không tốt đâu."
Em gái à, em không biết chị đã diễn tập đoạn hội thoại này bao nhiêu lần đâu... Châm Anh.
"Tất nhiên, tôi vẫn sẽ thực hiện đúng quy trình, nộp đơn và tham gia hoạt động với tư cách dự tuyển trong 1 tuần. Tiền bối nhỉ?"
Tôi ghét phiền phức, ghét mấy trò tranh đấu vớ vẩn trong trường. Nhưng mà, một khi đã đụng đến thì tôi sẽ chơi đến cùng. Tôi không biết cách một badgirl hay trapgirl gì gì đó sẽ hành xử thế nào. Tôi sẽ dùng cách của mình để đi săn trong cuộc chơi này.
Châm Anh đứng dậy, cười cho có lệ và vỗ tay, thay cho lời nói...
À, còn 3 ngày nữa là đến hoạt động ngoại khoá. Năm nay, chúng tôi sẽ đi khu di tích Bạch Đằng Giang - Công viên Rồng. Du lịch ngoại khoá, thiên đường uyên thù phụng lữ, đôi lứa xứng đôi đây rồi.
Mình cũng phải tìm đối tượng rồi.
_______________
Hi các darlingg! 🌷
Chương này hơi ngắn, vì thế mình sẽ đăng 2 chương một lúc luônnn. Và mình sẽ cảnh báo một lần nữa: Đây là teenfic, teenfic, là teenfic. Ngay từ đầu nhân vật chính đã được xây dựng với tính cách không chính diện và rất nhiều lần mình viết là bạn ấy không phải người tốt. Những chương sắp tới có khá nhiều chi tiết cách nghĩ của nhân vật lệch lạc và sai trái. Thật ra thì những hành động đó đã diễn ra xuyên suốt bộ truyện. Nhưng hôm qua bạn mình đọc và nhắc nên mình mới để ý ấy. Không nên làm theo dưới mọi hình thức nhaaa.
Thân. ❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Gục ngã trước "Anh"
Novela JuvenilI. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc. "Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?" "Thuỳ Anh biết...