Chương 6: Chị ơi! Chị!
Khoảng 1 tuần sau sự kiện đó, đa phần mọi người đã quên hết chuyện đã xảy ra. Web của Đoàn trường còn bị sập do số người bình chọn cuộc thi Nam vương quá nhiều. Cuối cùng đành hoãn lại cuộc thi. Nhưng cuộc tranh cãi về Nam vương của học sinh thì không dừng lại tại đấy. Người thì cho rằng Peppa thắng, kẻ lại bảo Pikachu thắng.
Tôi thì không thế. Bởi hôm nay là thứ 5 và Chủ nhật tuần này kì thi Thanh lọc A1 sẽ diễn ra. Tôi bị ám ảnh cưỡng chế, không muốn chuỗi ngày toàn hạng 1 kết thúc.
Nhưng đây là điều khó. Bởi kì thi này chỉ thi Toán Lý Hoá Sinh. Không thi Văn Anh - hai môn lợi thế của tôi. Nhưng tôi biết mình chắc chắn không lùi bước cho kẻ khác ngồi lên ngai vàng của mình một giây nào.
Chiều hôm nay chúng tôi bồi đội tuyển nên tôi đến khá sớm để học bài. Vì tần suất xuất hiện ở thư viện quá cao, hơn nữa được mọi người tin tưởng nên bác Phức quản lý thư viện giao luôn cho tôi chiếc chìa khoá sơ cua. Thật ra tôi muốn tự học ca 3 buổi tối hơn là đến sớm. Nhưng hôm nay Clb Dance ở lại để họp thành viên, tôi không muốn gặp Nguyễn Thanh Hoàng Dương.
Tôi đeo tai nghe bắt đầu lấy vở ra làm đề. Bản nhạc giao hưởng không lời khiến tôi tập trung hơn vào việc học. Thường thì giờ này chưa có ai đến thư viện, nói đúng hơn là đến trường nên tôi không sợ bị ai quấy rầy.
Giữa cái nắng thu khô khan, một mùi hương dịu như mùi gỗ bạch đàn thật khiến người ta yêu thích. Tai nghe bên phải bị lấy ra, người kia vô cùng tự nhiên mà ngồi đứng trước mặt tôi đeo thử.
"Hello chị!"
Đừng hỏi tại sao tôi bất ngờ đến bất động. Vì người hướng nội như tôi chưa từng gặp người tự nhiên hơn ruồi Hà Nội thế này. Hoặc là đã gặp rồi nhưng đó là người quen.
"Chị cho em xin in4 nha chị!" - Nguyễn Thanh Hoàng Dương aka Pikachu tóc đã đen vô cùng tự nhiên và thành thạo nở một nụ cười công nghiệp tươi như hoa.
Chị EQ thấp nhưng chị đâu ngu hả em? Mày nghĩ chị sẽ giống mấy đứa nhìn đời bằng gương mặt đấy hả?
Tôi không nói gì, lấy lại tai nghe, thu dọn sách vở rồi đứng dậy.
Đi thôi, chỗ này bị ô uế rồi.
"Ấy ấy, chị ơi!" - Mày có gọi cũng vô ích thôi, chị không care mày. "Chị Lam Thanh!" - Pikachu cầm chặt lấy tay tôi, sức mạnh của lũ con trai quả là đáng gờm. Tay nó cứng như sắt, nắm chặt lấy cổ tay tôi không nhúc nhích nổi. Hệt như còng số 8 bắt tội phạm vậy.
Nhưng mà khoan đã... Lam Thanh? Thằng bé này từ đâu mà biết cái tên đó?
Tôi quay lại, nhìn thẳng mặt nhóc Pikachu. Thằng bé thấy tôi không chạy nữa, nên buông tay ra, cười cười. Nó mở điện thoại lên, bên trong là một bức ảnh chụp vội nơi đông người. Nhưng nổi bật nhất vẫn là một cô gái nhuộm tóc trắng mặc style cool ngầu. Đây là bức ảnh từ hơn 3 năm trước, trong Singer Club thiếu niên BeeTeam. Khi đó, tôi mới 13 tuổi.
"Chị Lam Thanh, đúng không?" - Pikachu cười cười, trông cậu ta rất đểu.
Đây là 1 trong 2 bí mật lớn nhất đời tôi.
Năm cuối lớp 5, tôi lên Hà Nội sống với cậu mợ. Mợ tôi bị trầm cảm do con gái duy nhất mới mất nên cậu nhờ tôi đến sống với họ để giúp mợ vượt qua. Tôi đã sống ở đó 2 năm đến tận học kì 2 lớp 8 mới về quê. Cuộc sống 3 năm đó hoàn toàn khác so với bây giờ. Tôi tham gia vào Clb nhạc, quen nhiều bạn, nhuộm tóc, trang điểm, ăn mặc cầu kì. Thậm chí còn trở thành thành viên nổi bật nhất nhì năm đó.
Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi không muốn nhắc lại đoạn kí ức này nữa.
"Em là fan cứng của chị đó! Em cũng ở BeeTeam này!" - Pikachu hí hửng khoe. Trước tôi cũng nghe phong phanh tin nó là người Hà Nội gốc chuyển về đây. Xem ra là thật.
Nếu là người khác, hẳn sẽ vui lắm vì được hot boy hâm mộ. Nhưng tôi thì chê.
"Thì sao?" - Tôi không quan tâm lắm, tiếp tục quay người rời đi. Tôi đã thoát khỏi cuộc sống thị phi này 3 năm rồi. Tôi không muốn lặp lại nó lần nữa.
"Chị mà đi là em đăng hết đống ảnh với video chị ngày xưa lên confession trường đấy!"
Được lắm con trai. Mày làm chị dao động rồi đấy. Tôi quay người lại, mặt đối mặt với nó.
"Muốn gì?"
"Hì hì..." - Nó cười rõ gian xảo "Chị cho em xin số điện thoại với facebook, zalo, instar đi."
"Rốt cuộc cậu muốn gì?" - Thằng ranh này. Tôi biết nó không tốt lành gì nên sau khi ông Xù nhắc, tôi đã cật lực tránh xa. Vậy mà...
"Chậc, đúng là không giấu được chị! Em nghỉ đội bóng chuyền rồi. Giờ em theo đội Toán thầy Long."
Thằng pikachu này mà cũng vào được đội Toán á? Really? Thầy Long và cô Ly là 2 vợ chồng, cùng dạy toán. Nhưng tính cách lại khác xa. Cô tôi khó tính, kĩ càng bao nhiêu thì thầy tôi lại xuề xoà bấy nhiêu. Nhưng thầy Long chắc chắn sẽ không nhận loại ất ơ không đủ năng lực vào đội.
Chắc cũng thấy ánh mắt ngờ vực của tôi, thằng bé lại xoa gáy cười trừ: "Chị không tin em à?"
Tôi gật đầu. Mặt mày mà tin được?
"Hì hì, em cũng biết em không đủ trình nên mới nhờ chị làm 'tay trong' đây! Chị giảng bài giúp em được không?" - Lí do không thuyết phục tí nào. Nhưng tạm chấp nhận được.
"Facebook thôi."
"Ý? Không được chị ơi! Nhỡ em không liên lạc được thì em phải gọi điện chứ?"- Nguyễn Thanh Hoàng Dương vội xoa tay phản bác. Tôi thấy cũng phải vì tôi hay tắt thông báo điện thoại. Cuối cùng tôi bị thao túng tâm lý, giao hết mxh của mình ra.
Ngu vãi. Càng nghĩ càng thấy đây là một cái hố sâu. Nhưng tôi vẫn bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gục ngã trước "Anh"
Teen FictionI. Tôi không thích Vy Anh. Vì chúng tôi cùng tên mà quá trái ngược nhau nên người ta hay so sánh. Và mỗi lần so sánh thì tôi chỉ như hòn đá, đặt cạnh chỉ để tôn lên vẻ đẹp của Vy Anh - viên ngọc. "Ừ, Vy Anh xinh vậy, ai mà không mê?" "Thuỳ Anh biết...