Chương 21: Chuyện đôi ta (2)

299 23 3
                                    

Chương 20: Chuyện đôi ta (2)

Yên Bạch thích Đặng Minh Dũng, chuyện này không ai biết. Đặng Minh Dũng thích Nguyễn Hoàng Lam, chuyện này mọi người đều biết. Thế nhưng, Nguyễn Hoàng Lam không thích Đặng Minh Dũng.

Vì thế, cô tiểu thư Yên Bạch ngày ngày thầm thương trộm nhớ người ta, còn thiếu niên si tình kia lại ngày ngày theo đuổi ánh trăng sáng - như một tên sai vặt.

Mưa dầm thấm lâu chăng, thế mà sau hai năm theo đuổi, Đặng Minh Dũng và Nguyễn Hoàng Lam thật sự yêu nhau, trở thành cặp đôi đẹp nhất trường. Họ nắm tay nhau qua mùa đông, đón xuân với nhau và cùng nhau trải qua mùa hạ hết sức thắm thiết, điều đó làm Yên Bạch tan nát cõi lòng. Tình đầu tan vỡ, chẳng phải loại cảm xúc tốt đẹp gì.

Vì thế, lần cuối gặp nhau, Yên Bạch đã quyết định tỏ tình, dù sao đã thích lâu như vậy, dù người ta đã có người yêu, dù làm trò cười. Nhưng cô đã hạ quyết tâm phải nói ra, nếu để trong lòng mãi như vậy, cô sẽ uất nghẹn mà chết. Và thế là trong tiệc chia tay nhau tổ chức ở nhà Yên Bạch, cô đã nói hết tấm lòng mình.

Tối hôm đó, Đặng Minh Dũng đã uống say, khi nghe cô gái nói "yêu mình" anh đã nhầm Yên Bạch thành Hoàng Lam. Và chuyện gì đến cũng đến...

Yên Bạch nhớ rất rõ ngày hôm đó, mọi người đều đã về hết, bố mẹ thì vắmg nhà, chỉ có cô và anh ở lại để nói chuyện. Đó là điều ám ảnh cô cả đời người. Dù sao này đã có với nhau 2 mặt con, dù đã là vợ chồng 17 năm, cô vẫn không khỏi giật mình mỗi lần nhìn thấy mặt anh. Vậy nên mỗi khi ở chung, họ đều tắt hết đèn. Chỉ như vậy cô mới yên tâm nổi.

Ngày hôm sau, khi bố mẹ cô vều nhà liền phát giác ra mọi chuyện. Họ bắt ép anh phải nhanh chóng đến hỏi cưới vì thời đó, trinh tiết vô cùng quan trọng với một người con gái.

Yên Bạch vừa vui, vừa sợ, vừa hoảng. Tình yêu của cô vốn là thứ tình cảm thuần khiết chân thành, không ngờ lại trở nên như vậy. Nhưng may mắn cho cô, anh không phải là kẻ tồi tệ. Sau khi nói chuyện qua loa liền chia tay người yêu - Nguyễn Hoàng Lam và an ủi cô.

Nhưng ánh mắt chán ghét và sự mệt mỏi hiện rõ trong mắt chàng trai trẻ. Không cần nói cũng biết, dù ngoài miệng đang ân cần an ủi, trong lòng lại đang khinh bỉ cô thập phần. Yên Bạch đau xót. Cũng không biết là đau xót cho ai. Cô không thích thứ ép uổng này, cho nên đã xin bố mẹ bỏ qua, để hai đứa học xong đại học, làm người yêu tìm hiểu nhau rồi quyết định chưa muộn.

Trải qua 4 năm bên nhau, tình cảm dần tốt lên. Anh tốt nghiệp trở thành kĩ sư được bố mẹ cô nâng đỡ, cô cũng trở thành một cô giáo dạy trẻ. Họ yêu nhau thắm thiết. Nhưng Yên Bạch biết, mình sẽ  làm mất anh. Vì Nguyễn Hoàng Lam đã trở về rồi.

Nguyễn Hoàng Lam và Đặng Minh Dũng, dường như mới là một cặp trời định. Ánh sáng của họ ngay lập tức tát tỉnh Lê Trà Yên Bạch đang trong cơn mê tình. Bọn họ cùng học đại học trên Hà Nội, chắc là vẫn qua lại trong ngần ấy năm...

Quả nhiên, vài hôm sau, Đặng Minh Dũng nói lời chia tay.

Nhưng mà, Lê Trà Yên Bạch không còn là Lê Trà Yên Bạch 18 tuổi. Người đã nếm vị ngọt một lần, chắc chắn sẽ trở nên ích kỷ không buông.

Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa hai mẹ con họ. Nếu Đặng Lam Thuỳ Anh sẵn sàng vứt bỏ chiếc kẹo vì nó làm sâu răng, thì Lê Trà Yên Bạch lại cố chấp ăn nó dù biết nỗi đau tê tái. Tuy nhiên, bọn họ là mẹ con ruột, có một điểm vô cùng giống nhau: Bằng mọi giá - phải thắng.

Vì thế, Yên Bạch mời người yêu cũ đến ăn một bữa chia tay, cố ý làm anh uống say, lặp lại chuyện của 5 năm trước khi cả hai 18 tuổi.

Cô nghĩ: Dù gì chẳng mang tiếng hãm hại người ta 5 năm, chi bằng hãm hại thật. Đương nhiên, cô tính cả ngày rụng trứng, mọi thứ đều hoàn hảo. Một tháng sau, Lê Trà Yên Bạch đưa giấy khám thai đến cho Đặng Minh Dũng. Đó là cách mà Đặng Lam Thuỳ Anh ra đời.

Vậy nên, người mà Đặng Minh Dũng giấu bên ngoài vốn dĩ là người mà anh yêu: Nguyễn Hoàng Lam, còn người mà anh lấy vốn là người chen ngang: Lê Trà Yên Bạch.

Hai đứa trẻ, hơn kém nhau 5 tháng tuổi. Một đứa sinh vào mùa hè oi bức, một đứa sinh vào mùa thu dịu dàng, cùng tên "Anh".

Đặng Lam Thuỳ Anh không ngờ được, mình lại gục ngã trước một "Anh" khác. Càng căm giận hơn, tên của nó lại cố ý lót một chữ "Lam". Ngay cả cái tên đã thấp kém như vậy.

__________________

Tự khích lệ bản thân =))) Mình quá chăm chỉ rồiii

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ