Chương 8: Phía sau hào quang

498 38 2
                                    

Chương 8: Phía sau hào quang

Tôi đã ngồi với hotboy Hoàng Đình Tùng được hơn 2 tháng. Và tôi thấy, hắn thật phiền. Thủ pháp tán gái quá đại trà, toàn mấy câu bông đùa nhưng gái vẫn chết như tôm tươi. Quả nhiên, cùng một câu nói "Em ăn cơm chưa" nhưng qua mồm trai đẹp lại thành câu thần thánh.

Ví như hôm nay, hắn nhờ tôi giảng bài toán lập số bằng phương pháp tổ hợp xác xuất, tôi chả biết tên này có hiểu cái mô tê gì không, nhưng hắn vẫn phải đơm vào 1 câu:

"Thuỳ Anh như bài toán này vậy. Rắc rồi, khó hiểu nhưng khiến tôi dành hàng giờ để suy nghĩ " - Bonus thêm vẻ mặt badboy đẹp trai toả nắng kèm hào quang nhân vật chính. Xin lỗi Hoàng Đình Tùng vì văn phong tao có hạn không bling bling cho mày được. Hơn nữa, tôi cũng không thấy hắn đẹp lắm.

Chói mắt vãi. Đấy là tất cả những gì tôi nghĩ.

"Bài này không khó. Tại bạn ngu thôi." - Hào quang chết tiệt sao rọi qua được cặp kính 5 độ của tôi.

Phú Vũ và Mạnh Nguyễn ngồi dưới nghe thấy hết. Tôi biết cả hai đang nhịn cười. Đức Mạnh úp mặt xuống bàn, lấy hai tay ôm quanh đầu, nhịn đến mức tay chân run rẩy, gân cổ nổi lên. Phú Vũ thì cố bịt mồm, biến tiếng cười thành tiếng ho. Duyên và Vy Anh - hai hotgirl xinh xắn ngồi trên không được 'tinh tế' như Mạnh và Phú. Bọn nó cười muốn tắc thở.

Một ngày tên này và đám HBs'gen phải trêu tôi vài câu như thế. Chúng coi như thích thú lắm. Nhất là con Peppa Pig kia. Hắn bị chửi đến nghiện hay sao vậy, ngày ngày kiếm trò trêu ngươi tôi. Lại còn bày đặt làm mấy trò như phim thanh xuân vườn trường sến rện. Tiếc thay cho Peppa, tôi không phải mấy dạng người dễ dàng gục ngã như đám con gái quanh hắn.

_________________

Tôi không xinh đẹp nhưng tôi có lòng tự trọng của riêng mình.

Hẳn nhiều đứa con gái khi biết tôi sáng đi học ngồi cạnh hotboy, tối về lại call video với hotboy thì ghen tị lắm. Thế nhưng, chỉ có bản thân tôi mới biết điều đó khó chịu nhường nào.

Mỗi ngày đi học, tôi sẽ bắt gặp những câu hỏi như: tao ngồi nhờ, mượn chỗ tí đi,... hoặc khốn nạn hơn là ngồi không thèm nói gì, lại còn làm bẩn bàn rách sách của tôi. Cư nhiên là họ mặc định việc đó không quan trọng, hay chính là tôi không đáng để họ quan tâm.

Tôi ngồi kẹp giữa rừng visual: Vy Anh, Ngọc Duyên, Tùng, Mạnh khiến nhan sắc tầm thường của tôi như trát thêm tro vào. Tôi luôn bị phân biệt đối xử, bị phớt lờ, bị bỏ rơi. Cảm giác như bị body shaming, bị phân biệt hằng ngày vậy. Nó làm căn bệnh cũ của tôi tái phát.

Tin tôi, dù bạn khoẻ mạnh đến mấy nhưng ngày ngày nghe mấy câu này, gặp tình huống này thì bạn cũng phải phát bệnh mà thôi.

Buổi sáng đến lớp, cả đám con trai con gái bu lại mấy đứa xinh đẹp quanh bạn, chỗ ngồi tự nhiên bị chiếm. Và nếu không nhường chỗ thì bạn là kẻ ích kỉ đang ghen tị. Khi làm bài, tất nhiên bạn có trách nhiệm gánh vác bài tập của cả dãy, không được phớt lờ ai. Nếu không, bạn sẽ mang tiếng ác độc, kiêu ngạo.

Nhưng đến khi bạn gặp khó khăn sẽ chẳng ai chìa tay ra giúp cả. Tôi đã rút ra được bài học quý giá này. Sáng hôm ấy, khi đang làm bài kiểm tra Công nghệ, cây bút chì của tôi bị gãy nên tôi đã mượn Hoàng Đình Tùng cây bút chì.

Nhưng đến giữa tiết kiểm tra, Vy Anh kêu than bút chì của nó vẽ xấu nên mượn bút của Peppa. Và thế là Peppa không chút do dự giật lấy cây bút trong tay tôi đưa cho Vy Anh.

Tôi tức giận. Và có lời qua tiếng lại với Vy Anh.

Và những gì nhận được là sự dè bỉu trêu trọc của bạn bè suốt 2 tuần và lời giải thích: "Mày không chuẩn bị dụng cụ là tại mày. Tùng cho ai mượn là quyền của nó."

Ừ. Đau đớn lắm. Tôi cảm giác mình như con vịt xấu xí giữa đàn thiên nga bóng đêm kia vậy. Thậm chí, người ta còn so tôi với Vy Anh kiểu: cùng tên mà quá trái ngược. Tôi muốn lấy búa rạch mồm từng đứa quá.

Còn về Nguyễn Thanh Hoàng Dương, tôi biết thằng bé này tiếp cận mình là vì mục đích khác. Hay chính xác hơn là "cô gái khác". Và cô gái đó là bạn thân từ thời trong nhóm nhảy của tôi: Lưu Tuyết Lan.

__________________

"Ổn không vậy?" - Lan gọi cho tôi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc dù nhiều năm xa cách.

"Tao không ổn tí nào. Tao thấy tiêu cực vãi." - Tôi vò đầu, đã hơn một tháng bị mất ngủ, mắt tôi đã lờ đờ như mất hồn.

"Tao nói mày nghe... Giờ tao ở Hải Phòng, hơi khó để sang chỗ mày. Mày cứ nói cho con Yến. Đảm bảo nó dần cho mấy thằng kia ra bã." - Lan đã chuyển về Hải Phòng quê gốc được hơn một tháng. Giọng nó cũng chiến hẳn ra. Bạn tôi thân từ Hà Nội nhiều, nhưng giữ liên lạc chỉ còn Lan và Đỗ Quỳnh Mai Yến. Hai đứa nó đều không phải dạng vừa.

"Chậc..." Tôi thở dài, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc giải quyết Nguyễn Thanh Hoàng Dương và hội HBs'gen bằng bạo lực, chỉ là... "Tao đang chữa bệnh đấy. Mày xui dại vừa thôi."

"Vãi l*n quên mẹ mất. Thế bé Thanh Thanh của chị bắn chị in tư thằng Pikachu xem nào. Xem nó ra gì không mà làm phiền em chị."

"Đừng chửi nó nhá. Thằng bé mà khóc là tao thấy tội lỗi lắm!"" - Tôi mỉa mai con Lan rồi cùng nhau cười. Lan và Yến cũng là 2 người duy nhất biết mặt trái của cuộc đời tôi.

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ