Chương 15: Thích hay không thích.

457 27 0
                                    

Chương 15: Thích hay không thích.

Cái giọng dỗi gì ở đây? Tên này có ảo tưởng quá không vậy? Tôi kệ hắn, mới sáng còn bơ mình mà, giờ bơ lại luôn.

"Bạn được đấy, không xem tin nhắn cũng không thèm trả lời tôi! Đã thế..." - Hắn ngừng lại, nhếch mép cười.

"HÔM QUA THUỲ ANH VỀ NHÀ VỚI...Á!!!" - Không để Hoàng Đình Tùng nói hết lời, tôi liền cấu hắn một cái. Giờ mà cả lớp biết tôi sáng nay vừa ôm ấp em Pikachu, hôm qua lại đi chung xe với Peppa Pig thì... thì mai tôi phải đi ngắm gà khỏa thân mất.

"Hehe..." - Lại cười, cười nhiều thế không biết! "Thế Thuỳ Anh muốn tôi giữ bí mật thì phải đáp ứng chuyện trong tin nhắn!" - Tôi nhớ ra 10+ tin nhắn của Tùng trong máy, nãy giờ tôi vẫn chưa xem.

"Từ đợi tí, tôi xem đã..."

Tôi chưa kịp mở điện thoại ra, Peppa lại hét ầm lên: " HÔM QUA THUỲ ANH..."

Tôi lại cấu cho phát nữa, tên này ngứa đòn phải không? "Được rồi được rồi tôi đồng ý được chưa?"

Hắn cười nham nhở, tôi không thích Peppa cười, trông rất đểu. Đột nhiên, một dự cảm không lành nổi lên trong tôi...

Mở tin nhắn ra, quả nhiên, thứ đập vào mắt tôi là việc làm báo tường. Chuyện là sắp đến 20/11, nhóm làm báo chuyên gia báo đời báo hại chứ không làm được cái tích sự gì cả nên hắn nhờ tôi Chủ Nhật đến nhà hắn làm bài hộ.

Cô Thiên tôi thích support người mới, đặc biệt là mấy đứa đẹp đẹp. Vì thế, cô chỉ đích danh hắn tham gia nhóm làm báo tường cùng với con Huyền - bí thư trường, Minh Linh - bí thư lớp, Phú Vũ, Đức Mạnh, Minh Hồng, Cẩm Tú và Khánh Trang. Nhưng tiếc thay, biệt đội báo thủ này bị liệt văn, không biết trình bày bố cục ra sao. Còn chưa đầy 1 tuần nữa là hạn nộp bài.

Má, nhức nhức cái đầu thật chứ...

Tôi còn đang vui mừng vì mới trốn được làm báo tường mấy hôm trước, hôm nay thì... Đúng là số trời đã an bài.

__________________

Chiều hôm Chủ Nhật, biệt đội báo thủ hẹn nhau 2h30 có mặt tại nhà Hoàng Đình Tùng. Hôm nay tôi đi ké Huyền em yêu vì tôi sợ lúc về không nhớ đường mà về. Còn đứa dẫn đường là Hà Minh Linh - "nữ" bí thư lớp tôi. Nhấn mạnh là nó giới tính nữ. Bởi nếu người ta mà gặp và nói chuyện với nó sẽ tưởng nó là con trai. Người gì đâu vừa cao vừa to vừa đen vừa hôi, giọng ồm ồm, mặt góc cạnh xuất sắc, người yêu cũng là mấy em hot girl. Nói thật, so với Hoàng Đình Tùng, tôi thấy nó còn men hơn nhiều.

Vâng đấy là Hà Minh Linh - thằng Linh bạn tôi. Nhưng nó giới tính nữ, chuyện quan trọng phải nhắc nhiều lần.

Con Huyền dừng xe, mặt nó ngơ ngác đến ngờ nghệch. Tôi cũng thộn ra không kém.

"Vãi cả l*n, Linh Hà mày dẫn bọn tao đi đâu đấy?" - Con Huyền bất ngờ phát shock, mồm nó còn không khép được.

"Mày chửi tao? Nhà Tùng Huệ đấy?" - Thằng Linh dẫn đường phát cáu với chúng tôi, nhưng chính nó còn đang loay hoay. Quên nữa, mẹ Tùng tên là Huệ nên Minh Linh gọi vậy. Nói thật, ở trường tôi đủ sức để gọi Peppa kiểu này chỉ đếm được vài đứa. Lớp tôi thì góp mặt Châu Hà, Phú Vũ và Minh Linh.

Nhà Minh Linh không có cơ cấu gì. Nhưng bố nó là xã hội đen khét tiếng. Thế mà nó chơi rất thân với Châu Hà, còn nhận làm mẹ con kết nghĩa.

Cuộc đời lạ vậy đấy.

Ờm, cái quan trọng là bây giờ, chúng tôi chưa tìm được đường vào tim em ôi băng giá.

Nhà thằng Tùng to vãi luôn. Như một cái khách sạn mà người ta hay tổ chức sự kiện. Thằng Linh biết nhà nó rồi, nhưng tội cái bạn tôi chưa vào nhà hắn, chỉ mới đến cổng thôi. Aiss chít tịt tất cả là tại Peppa.

"Đm trèo mẹ tường vào đi." - Thằng bạn tôi hơi bực rồi đấy.

"Mày có thể lựa chọn gọi cho Tùng mà?" - Con Huyền thắc mắc.

"Cút, tao không bao giờ gọi cho bọn Phú Vũ."

Con Huyền chưng ra bộ mặt rõ khó hiểu. Bởi trường tôi chia làm 2 phe chính: Peppa và Pikachu. Còn phe thứ 3 là những người như Châu Hà, Minh Linh và tôi. Ờm, nực cười là đứa tầm thường như tôi lại ngồi chung mâm với các boss đấy, ai mượn bạn tôi toàn hàng tuyển kia chứ. Theo lý đó, Minh Linh không việc gì mà phải mâu thuẫn gay gắt với bọn Phú Vũ như vậy.

Có mình nó khó hiểu thôi, còn tôi, tôi biết thừa đứa như Châu Hà, Minh Linh ghét bọn HB's gen vì sao. Ngay cả bọn Pikachu cũng thế thôi. Bọn nó nhúng tay vào nhiều cái, cũng làm nhiều chuyện không vừa mắt nhiều người. Thông minh như Minh Linh sao nó lại không thấu hết.

Từ đâu, con xế hộp 4 bánh của Phú Vũ phóng vèo qua 3 đứa chúng tôi. Cơn gió lào mới mẻ thổi bay đám lá khô ở góc đường, bụi mù mịt tung toé hất thẳng vào mặt mấy đứa. Tôi với Huyền đứng xa, che kịp còn đỡ, em Linh của tôi đứng sát đó, lá lảu bụi bẩn hất thẳng vào mặt nó.

"Vũ.Lê.Minh.Phú!" - Nó nhắm mắt, nhặt mấy cái lá còn vương trên đầu. "Cái đcmm con chó lợn này! Mày đứng lại đấy cho taooo!!"

Rồi xong, nó điên cmnl. Tôi với con Huyền, mỗi đứa một tay giữ chặt nó lại. Bởi tôi sợ hòn gạch trên tay nó sẽ gây ra án mạng mất.

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ