Chương 5: Người thân không quen.

499 33 3
                                    

Chương 5: Người thân không quen.

Chiều hôm đó, tôi đã hóng được nhiều chuyện. Đám người cúp tiết xuống phòng đa năng bị buộc tội đánh nhau, phá hoại của công. Hoàng Đình Tùng và các bạn bị coi là đầu sỏ nên phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ thiệt hại.

Tôi biết, đám người đó không để yên như vậy. Nhất là Hoàng Đình Tùng. Và nếu bọn họ phát hiện ra tôi thì cuộc đời của tôi sẽ bước vào địa ngục ngay lập tức.

Ngay lúc tôi đang mông lung suy nghĩ, một bạn tay kéo tôi chạy thẳng vào góc khuất. Bất ngờ, tôi định hét lên thì người ấy đưa tay bịt mồm tôi lại.

"Tao đây." - Ánh mắt tôi dừng lại ở dòng chữ thêu trên ngực trái của người ấy :"Dương Việt Hoàng 10A1"

"Anh Xù?" - Đây là ông anh họ kém một tuổi của tôi.

Anh nhăn mặt, không muốn nghe cái biệt danh xấu hổ đó: "Hoàng. Đừng gọi tao như thế."

Tôi bịt miệng, quay xung quanh nhìn. Có người trông thấy chúng tôi nhưng không ai để ý quá lâu, có lẽ độ nhận dạng của 2 đứa quá thấp. Hơn nữa việc yêu đương ở cấp ba là bình thường nên không ai quan tâm lắm.

"Mày quen thằng Dương à?" - Anh tôi lấy cơ thể cao mét 8 che người tôi.

"Dương nào?"

"Nguyễn Thanh Hoàng Dương lớp tao."

À. Ra là thằng bé Pikachu. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ không quen và cũng không quan tâm nó.

"Tao không biết như nào. Nhưng mà nó đang đi tìm tin tức về mày."

Quào. Bất ngờ chưa? Tôi được cả heo Peppa và Pikachu để ý cùng lúc. Nhớ lại đống tin nhắn của hội Peppa, tôi cười khẩy trong lòng. Nghĩ gì mà mấy cưng đòi trap được chị?

"Anh nghĩ em giống kiểu người như bọn kia à?" - Tôi tự tin với trình độ ế bằng thực lực của mình. 16 năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai. "Anh về đi, không có ai nhìn thấy, nhớ..."

"Nhớ là chúng ta không quen nhau." - Anh Hoàng chen vào lời nói của tôi. Vì nhiều lý do, tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi được nhiều người biết đến.

Trống vào học vang lên, anh tôi rời đi đến sân cỏ để tập bóng. Vì chiều nay là thứ 5, chỉ có các đội tuyển đi học nên tôi vô cùng thong dong đến thư viện lấy đề cô gửi. Hôm nay cô Ly - giáo viên bồi đội toán của tôi bận đi học chuyên môn nên chúng tôi sẽ tự học ở thư viện.

"Đến rồi à?" - Châu Hà, bạn thân tôi ngồi ở chiếc bàn thứ hai vẫy vẫy tôi. Nhìn nó hớn hở và vui vẻ vô cùng.

"Ừ."

"Ê mày. Biết gì chưa? Có đứa chơi xấu Peppa pig kìa!" - Nó từng nghe tôi gọi biệt danh đó nên cũng thường gọi Hoàng Đình Tùng là Peppa Pig.

"Nó làm chứ ai nữa. Mày tin bọn fangirls của nó à." - Tôi tự nhận, diễn xuất của tôi tốt. Dù tôi vô cùng lo lắng nhưng không một ai có thể nhìn ra. Hoặc nếu nhìn ra, tôi vẫn có thể khiến họ nghĩ theo hướng khác.

"Không phải! Có đứa vào phá nhà đa năng, còn phá cái áo Gucci mấy chục củ và con iphone của thằng Tùng. Nó còn bị leak tin nhắn cơ!" - Hà hớn hở như thể trúng số.

Bàn tay đặt trên đề cương của tôi cứng lại. Đúng là tôi có chụp tin nhắn lại, nhưng tôi không hề leak ra ngoài. Bởi trong ảnh có tay tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn phiền phức dính vào người.

Vậy ai đã leak tin nhắn? Chẳng lẽ tôi bị hack máy?

Xoá tan nghi ngờ của tôi, Hà đưa tôi mấy bức ảnh chụp trên confession trường, đại khái là mấy cuộc trò chuyện của Peppa và loạt em gái mưa, tuyệt nhiên không có tin nhắn của hội HBs'gen cùng loạt tin nhắn động trời kia.

Đương nhiên, đó không phải ảnh tôi chụp. Nhưng tôi đoán ra, đây là kế chim mồi của Tùng và chúng bạn. Hắn cố ý làm vậy để đảm bảo danh dự của mình. Ra vẻ mình là người bị hại. Còn cái confession kia vừa đăng lên được 3 phút liền bị gỡ xuống, nội dung tin nhắn cũng không quá đặc sắc, chỉ là tin mập mờ giữa hắn và vài đứa con gái. Tuy ngắn nhưng đủ để người ta đọc được.

Quả là cao tay. Hắn không muốn mang tiếng đánh nhau bắt nạt hậu bối mới vào trường. Lại còn dành được thiện cảm bị đổ oan từ thầy cô và bạn bè. Người ta rồi sẽ đồn đoán là do thằng bé Pikachu dàn kế.

Tôi lẳng lặng nghĩ đến đống tin nhắn mình chụp được, cộng với album toàn ảnh kia mà bị leak ra thì...

Nhưng tôi chưa chó má đến mức đấy. Tôi muốn sống yên bình.

"Thuỳ Anh." -  Một giọng nam dễ nghe gọi tôi. Tôi biết đấy là Nguyễn Đức Mạnh, át chủ bài đội Vật lý. Cậu ta là crush của nửa lớp. Bởi vẻ ngoài điển trai, giọng nói hay, thông minh và đặc biệt là cậu ta cực lạnh lùng. Nhưng rất tiếc, Nguyễn Đức Mạnh chưa bao giờ đứng hạng 1. Bởi đấy là vị trí của tôi nên cậu ta luôn có tư tưởng phản đối tôi trên mọi mặt trận.

Tôi từng có ấn tượng rất tốt về cậu ta. Cho đến sáng nay đọc được tin nhắn của Hoàng Đình Tùng.

"Mượn điện thoại được không? Tôi tra bài một tí." - Giọng nói nhẹ nhàng cộng với nụ cười ấm áp đủ làm tan chảy trái tim bất kì ai. Phải nói Mạnh cười đẹp. Không phải đẹp kiểu bad như Tùng đâu, đẹp kiểu tri thức cơ ý. Con Huyền bạn tôi cũng ở đội lý từng nói: nếu Mạnh cười với tao, tao xỉu luôn tại chỗ. Thế là đủ biết, Mạnh ít cười thế nào.

"Ừ. Không mang hả?" - Tôi mở điện thoại bằng Face Id rồi đưa luôn cho Mạnh không nghĩ ngợi. Tôi biết thừa đây là chiêu bài thăm dò của HBs'gen. Bởi lúc xảy ra chuyện tôi không có mặt ở lớp, hơn nữa Mạnh không ưa tôi.

Nhận được điện thoại, cậu ta liền chui vào góc khuất. Hừm... Tôi là người đứng hạng 1 của khối, liệu có thể ngu ngốc đến mức đó không?

Ngay sau khi chụp lại, tôi đã gửi toàn bộ ảnh vào face khác, sau đó xoá tin nhắn, xoá luôn acc phụ trên điện thoại, đồng thời xoá hết mấy tấm đó trong điện thoại. Máy tôi chính là thể loại sạch đến mức soi cũng không thấy vi trùng.

Một lúc sau, Mạnh đem trả tôi, nụ cười cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hơi bực dọc.

"Cảm ơn."- Sự lạnh lùng lại quay trở lại. Khác hẳn với vẻ ấm áp ban nãy. Mạnh khoác áo, chạy liền ra sân sau. Hôm nay cô bồi đội Lý cũng tập huấn nên thời gian này cậu ta tranh thủ tập cùng đội bóng đá.

Nhìn thấy sự đổi thay như chong chóng của Mạnh, Châu Hà nhăn mặt, khinh bỉ nói:

"Hết giá trị lợi dụng liền thái độ đây mà! Bọn học giỏi chúng mày đúng là lũ khinh người!"

"Tao không có khinh người." - Tôi uất ức phản bác.

"Thôi thôi mày im đi. Mày là cái đứa khinh người nhất thì có. Thằng kia còn mở mồm được vài chữ, mày thì câm luôn cả ngày !"

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ