Chương 1: Ở đâu cũng có người như thế

1.1K 47 11
                                    

Chương 1: Ở đâu cũng có người như thế

Tôi tin là dù bạn học cấp 2 hay cấp 3 đều sẽ gặp cái tình trạng này.

Đó là một lũ con trai mới lớn cao to đi 'đạp thanh' vùng quanh trường, la liếm hết chỗ này đến chỗ nọ như một đàn lợn nái đến kì động dục bất chấp ra chơi có vài ba phút ngắn ngủi.

Chậc, trường tôi cũng thế.

Học xong tiết hoá - tiết thứ 4 đã khiến tôi cạn kiệt sức lực mà nằm bò dài ra bàn, ra chơi 10p ngắn ngủi làm sao. Vậy mà binh đoàn kia lại hành quân, lớp tôi tuy là A1 - tức là lớp chọn ban tự nhiên - nhưng thường xuyên là lớp đầu tiên bị 'ghé thăm' bởi ngay bên cạnh là lớp 11A2 có anh chàng thị phi Hoàng Đình Tùng.

Nói đến Tùng ta lại nói đến một gã trai mới lớn cung Xử Nữ nhà mặt phố, bố làm to, tiền nhiều không xuể, đi PKL lao trước mặt cảnh sát mà không sợ. Đặc biệt là độ trẻ trâu của hắn. Hoàng Đình Tùng có một sở thích như tất thảy bọn mới lớn mà đẹp đẹp chút đó là: trap gái. Nghe nói người yêu cũ của tên này chỉ có khoảng dưới 20 em nhưng em gái mưa, nắng, gió thì đếm chẳng xuể. Thế nhưng người ta vẫn ca ngợi hắn như một idol giới trẻ. Còn tôi với lũ gái Tự Nhiên khô hơn đá này thì: Chê

"Tùng 11A2 kìa!"

"Đâu? Đâu?"

Tiếng chen chúc lạch cạnh của mấy đứa fangirls fc Tùng ở cửa làm tôi đang ngồi ở giữa lớp cũng phải phát cáu:

"Mấy em lớp 10 ra sớm nhỉ? Tao còn chưa kịp cất sách."

"Ừ, từ trên tầng ba lao xuống tầng hai còn nhanh hơn mấy chị 11 nữa." - Khánh Trang bạn cùng bàn của tôi cảm thán.

Quá chán nản với cảnh này, tôi đành ngao ngán lôi vở đội Toán ra làm. Bỗng có một bờ mông ai đó ngồi thẳng lên mặt bàn tôi, bàn tay nâng cằm con Trang lên, cất giọng nói: "Em gái có thể nhường chỗ cho anh được không nhỉ?"

Đcm cút! Đấy là những gì tôi nghĩ, còn dám nói thì chịu. Chẳng cần nhìn mặt tôi đã biết đó là Nguyễn Thế Nam, người yêu Khánh Trang, hơn chúng tôi 2 tuổi nhưng học lớp 12D5. Đó là 1 trong những con lợn nái khá nổi ở trường và tôi thì không muốn dây dưa với mấy thằng như thế. Do đó, tôi ôm sách định xuống bàn cuối ngồi cho khoẻ thì thấy heo peppa Hoàng Đình Tùng đang ngồi ôm ấp em gái xinh xắn nào đấy ở đó. Còn Trương Châu Hà - con bạn thân tôi đồng thời là chủ nhân ghế ngồi đó thì đang đứng một góc khinh bỉ nhìn gia đình nhà lợn.

Rồi xong, khỏi nói cũng biết luôn.

"Thuỳ Anh, ra đây ngồi với tao!" - Lê Xuân Trường, thằng bạn thân thiết của tôi vẫy ra ngồi làm bài chung với nó.

Chỗ của Trường còn gần chỗ Cẩm Tú và Huyền - hai chị em 'ruột' khác của tôi nên cả bốn nói chuyện rất xôm. Có thể nói Trường lớn lên với chúng tôi thì thưở vắt mũi chưa sạch nên tôi và nó như anh em ruột, chẳng ngại gì. Do đó hồi lớp 10 từng có lời đồn tôi và Tú là người yêu của nó, sau đó lại đồn nó bê đê. Cuối cùng lời đồn chấm dứt sau khi Trường công khai người yêu 1 tháng là Thảo Anh - hoa khôi trường bên cạnh.

Đấy, mấy đứa con trai im im thường rất nguy hiểm.

Sau đó thì hai đứa nó chia tay và Trường độc thân tới tận bây giờ. Xin lỗi, hơi khốn nạn nhưng tôi và lũ bạn vẫn nghĩ nó là bé thụ xinh xắn dễ thương.

Đang vui vẻ cười đùa thì Tú bỗng nói nhỏ với tôi :"Thuỳ Anh này, Đình Tùng đang... nhìn chằm chằm mày thì phải."

"Hả?" - Ba đứa tôi, Trường và Huyền cùng đồng thanh, sau đó quay ngoắt lại nhìn đằng sau.

Trong giây lát, ánh mắt tôi và hắn chạm nhau, trái tim tôi liền hẫng một nhịp. Hoàng Đình Tùng đẹp trai thật, cao ráo, khoẻ mạnh với làn da trắng nhưng khoẻ khoắn và nụ cười chuẩn badboy. Tôi không hẫng tim vì cái ngoại hình ấy đâu, tôi giật mình vì sợ đấy, tôi thề! Vì ánh mắt mà tôi bắt gặp là ánh mắt của chúa sơn lâm đang nhìn con mồi của mình.

Trong giây lát, tôi đưa tay lên mặt, xác định khẩu trang vẫn còn đó. Lại bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay hắn nán lại lớp mình quá lâu rồi.

Vậy, con mồi sắp tới của hắn là ai? Huyền hay là Tú? Hay là... Trường? Ngay lập tức suy nghĩ ấy làm tôi rùng mình, chết rồi, trong 4 đứa ở đây có mỗi Trường bạn yêu của tôi là ngon nghẻ, liệu có phải chú heo peppa kia chán cơm thèm khoai sắn không?

Có lẽ đã bắt được ánh mắt dò xét của chúng tôi, Heo đầu đàn liền cụp mắt lại. Sau đó dẫn đoàn quân của mình rời đi, kéo theo một lũ trai xinh gái đẹp của lớp. Cuối cùng, ở lại còn ⅔ lớp toàn là lũ đầu đeo đít chai, mông dán ở ghế, tay trái ôm đề cương, tay phải ôm vở bài tập. Trong đó có tôi.

"Lúc nãy... thằng kia nhìn gì bọn mình nhỉ?" - Huyền hỏi trước, nó cũng như tôi, mặt mũi không xấu nhưng vô cùng nhạt nhoà, chính là bức tường làm nền trong truyền thuyết.

"Nó nhìn mày hay sao ý Thùy Anh ạ." Tú lên tiếng, chính nó cũng là đứa đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của Tùng.

"Tao thì có gì mà nhìn? Hay là nó nhìn mày, Trường?" - Tôi hỏi lại, bởi với một con người mờ nhạt đến vô hình như tôi thì ai mà chú ý đến cơ chứ?

Thằng bé lắc đầu không hiểu, mặt hiền lên đầy sự khó hiểu. Cũng phải, chúng tôi đâu có logic của người nổi tiếng như Tùng, hiểu làm sao được.

Ngờ vực đó không có lời giải đáp, cuối cùng, chúng tôi không nói gì nữa. Tiếng trống vào lớp cũng xoá bay mấy ý nghĩ vớ vẩn trong đầu tôi.

----------------

"Này, cái đứa con gái tóc dài lúc nãy là ai đấy?" - Hoàng Đình Tùng với chiếc vape mới mua thong thả hỏi. Đến việc đi xe PKL trong khi chưa đủ tuổi trước mặt cảnh sát cậu ta còn dám làm, huống chi đến hút thuốc. Việc này coi cũng là bình thường.

"Mày hỏi đứa nào? Ngồi với thằng Trường là Thuỳ Anh, trên là Cẩm Tú với Thanh Huyền. Mày thích đứa nào?" - Thế Nam, tay ôm Khánh Trang, tay mân mê chiếc zippo điêu luyện trả lời.

Tùng không nói gì, chỉ nhếch mép lên cười nhẹ:"Mấy con đấy xấu vãi l*n, tao chả thích đứa nào hết"

Ngay lập tức, cả lũ cười lớn, chỉ riêng Khánh Trang và một vài người im lặng không nói gì. Mùi vape và thuốc lá truyền thống đan xen nhau sặc sụa ở lớp 10A3.

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ