Chương 7: Bạn cùng bàn.

519 28 0
                                    

Chương 7: Bạn cùng bàn.

Kì thi thanh lọc A1 đã kết thúc. Tốc độ chấm bài của thầy cô trường tôi không tồi. Chủ Nhật thi, sáng thứ 2 kết quả đã được treo lên bảng tin trường.

Thứ hạng của tôi vẫn là hạng 1. Nhưng tôi không vui được. Vì cái tên Huỳnh Minh Hồng và Hoàng Đình Tùng chình ình trong top 45. Tức là tôi sắp phải chào đón các bạn tôi từ đáy xã hội đi lên.

Nhưng người khó chịu không chỉ có tôi. Cay cú nhất vẫn là con Huyền. Huyền và Hồng chơi với nhau thân như chị em ruột nhưng con Hồng lại lợi dụng mối quan hệ đó chen vào giữa Huyền và người yêu cũ. Từ đó hai đứa nó cạch mặt nhau, nếu có ai chơi với con Huyền thì con Hồng sẽ không chơi, ngược lại cũng vậy.

Chúng tôi đều tin rằng, Hoàng Đình Tùng và mấy đứa như Phú Vũ, Minh Hồng sẽ không vào được top 45. Nhưng sự thật thì...

Cũng phải bởi quyền lực của nhóm đó rất cao. Phú Vũ, Đình Tùng và nhiều thằng khác cơ cấu không phải loại tầm thường. Kết quả kì thi này đã bị động tay động chân nên rất nhiều người không phục. Trong đó có tôi.

_____________

"Mẹ! Thằng Phú sao vẫn ở đây được?" - Tú không kìm được bất bình, lẩm bẩm chửi thề ngay màn giới thiệu của 4 tân học sinh A1.

"Rác lại nổi từ đáy xã hội lên rồi" - Châu Hà như có như không phát biểu. Giọng vô cùng rõ ràng, dõng dạc.

Cô Thiên chủ nhiệm lớp nghe được, không nói gì. Phú Vũ và những người khác càng không nói gì.

Trước đây, nếu có ai dám ý kiến với nhóm của Phú Vũ và HBs'gen thì ngay hôm sau sẽ bị 'thanh toán' ngay lập tức.

Châu Hà có sợ không? Không. So sánh gia thế ở đây, Phú Vũ và Đình Tùng gộp lại còn không xách dép kịp cho nó. Chẳng qua là nó không thích phô trương như bọn kia. Cho Phú Vũ 10 cái lá gan nó cũng không dám đụng đến Châu Hà.

Quả là bạn tao, khá lắm Hà ạ!

Minh Hồng là đứa con gái duy nhất trong 4 đứa từ A2 lên. Nó mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng lại lủi thủi nhìn dáo dác quanh lớp.

Không ai đáp lại ánh mắt của nó cả. Trong phút chốc, tôi lại hiểu thêm một chút về mối quan hệ giữa nhóm HBs'gen và con Hồng.

"Qua kì thi này ta mới thấy kiến thức lớp mình bị chênh lệch như thế nào. Cô đề nghị bây giờ sẽ ghép cặp bạn học tốt với 1 bạn kém để nhắc nhở nhau" - Tôi có dự cảm không lành rồi.

Lớp tôi loạn cào cào. Ai cũng muốn ngồi với Hoàng Đình Tùng.

Đấy là chúng nó. Còn tôi với Khánh Trang thì không.

Châu Hà cực xui. Bạn cùng bàn của nó đã chuyển sang A2, nó bắt buộc phải tham gia vào cái trò may rủi này. Vì ai cũng đã có cặp, nên khả năng cao nó sẽ phải ngồi với 4 đứa A2.

Vậy thì không vui tí nào.

"Hoàng Đình Tùng. Hạng 39. ừmm..." - Cô Thiên nhìn bảng điểm, do dự một hồi.

"Trương Châu Hà, hạng 8."

Xin lỗi Hà vì tao lỡ cười. Tao thật khốn nạn!

Mặt bạn Hà của tôi đen hơn đít nồi. Bàn tay mũm mĩm dễ thương của nó cầm chặt cây bút chì 2B.

"Rắc!!" - Cây bút chì gẫy làm đôi. E là số phận của Heo peppa rồi sẽ như cây bút chì đó.

"Dạ thôi ạ, cô ơi em muốn ngồi với bạn khác." - Peppa rén rồi.

"Đúng rồi ạ, cô cho em ngồi với bạn khác." - Nụ cười giả trân của em yêu Hà làm chúng tôi sợ rồi đấy.

Cô Thiên không muốn phật ý cả Hà và Peppa nên đồng ý.

"Thế..., Hoàng Đình Tùng với Thuỳ Anh nhá?" - Vãi cả... điều tôi sợ nhất đã xảy ra. Vì Khánh Trang on top 25 nên tôi không cãi được gì.

Cầu xin mày đấy Peppa Pig, chê tao đi. Đến chỗ mấy đứa xinh xinh đi. Please!

"Vâng ạ." - Hoàng Đình Tùng hớn hở ôm cặp đến bàn tôi. Tôi thấy cuộc đời mình xong rồi.

"Tôi chào Thuỳ Anh nhé?!" - Bọn hotboy có công thức chung đúng không? Thằng nào thằng đấy cười lên đều tươi như nhau. Lại còn y như khuôn mẫu vậy.

Trong lòng tôi thì nghĩ: "Bố mày chê. Cút giùm." Nhưng tôi không phải Trương Châu Hà, càng không phải Nguyễn Hoàng Vy Anh - xinh đến nỗi không ai ghét nổi. Do đó, tôi phải nhịn.

"Ừ. Chào."

Hắn cười híp mắt, đôi môi cong xinh đẹp nhưng nhìn có nét đểu. May cho Peppa, bây giờ dịch Covid đã tạm qua, chứ nếu không, với tình trạng thả rông như này, hắn sẽ là người dính Covid đầu tiên cho xem.

"Thuỳ Anh chỉ chào thôi à? Ít nói thế?"

Tao chào mày là may rồi đấy. Phải đứa khác là bà bơ luôn rồi. Đứng đấy mà đòi hỏi.

Tôi cụp mắt xuống, che đi sự ghét bỏ trong lòng. Ấn tượng của tôi về Hoàng Đình Tùng sẽ chẳng thể cứu vãn. Nhất là sau khi tôi đọc được những dòng tin nhắn kia.

Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại đó là cam chịu. Cầu mong cho năm lớp 11 qua nhanh.

Sớm thôi, tuổi 17 của tôi sắp đến rồi.

Gục ngã trước "Anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ